ếu lắm rồi.” Chú ấy ngoảnh mặt đi đầy chua xót. “Luật sư đã công bố di chúc, ông cũng đã nhắn nhủ dặn dò từng người một, chỉ còn mỗi bố mẹ thằng nhóc Kiwi vẫn chưa về kịp. Cháu mau vào trong đi, có gì muốn nói hãy cứ nói với ông.”
Tôi run rẩy đẩy cánh cửa bước vào. Một vài bác sĩ và y tá đang túc trực sẵn bên giường bệnh. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ từng thấy ông gầy như vậy, gầy đến héo mòn, gầy đến đau lòng… Lần gặp gỡ này tôi chẳng còn nghe thấy tiếng gọi Hạ Kem trìu mến nữa, ông nói như thì thầm vậy, giọng thều thào yếu ớt, phải cố gắng lắm tôi mới nghe trọn tiếng của ông.
Tôi kể cho ông nghe, rằng tôi có nhiều fan hâm mộ và họ yêu quý tôi nhiều tới chừng nào. Họ rất thích các sáng tác của ông và có thể nghe đi nghe lại chúng cả ngày mà không biết chán.
Rồi tôi nói ông hãy yên tâm, sáng mai khi thức dậy, tôi, ông, và anh Kiwi sẽ lại đến ngôi nhà gỗ bên hồ. Chúng tôi sẽ lại câu cá, cùng đi dạo và ngồi dài chuyện trò bên đống lửa ấm áp. Nếu có thể, tôi và anh Kiwi sẽ chèo thuyền, chở ông du ngoạn khắp nơi.
Nhất định là như vậy. Tôi sẽ đưa ông đến thăm trang trại bò sữa của ông nội nữa. Chắc ông sẽ thích thú lắm. Bà nội sẽ pha trà và mời ông món bánh nướng tuyệt ngon. Chúng tôi sẽ có quãng thời gian thật vui vẻ.
À, tôi cũng có thể dẫn ông đi ăn quẩy nóng, ăn nem chua rán, đi lòng vòng quanh những hiệu sách cũ kĩ.
Mà tôi cũng hâm thật, chắc gì ông đã thích ăn mấy thứ đó.
Nhưng có sao đâu, biết đâu ông lại thích.
Như chợt nhớ ra điều gì, ông hỏi tôi tại sao lúc này không đứng trên sân khấu mà lại tới đây. Ông thực sự rất muốn thấy tôi tỏa sáng.
Phải rồi, tại sao không nhỉ? Ai nói hôm nay tôi sẽ không biểu diễn nào? Chỉ khác ở chỗ buổi biểu diễn này sẽ diễn ra ở một sân khấu mini- là phòng bệnh này, và với một vài khán giả ít ỏi.
Như lần đầu tiên đến đây, tôi lại nhờ chú An Thông lấy cho mình cây đàn guitar màu hổ phách. Tôi chơi đàn. Và hát. Bẳng cả tâm hồn và trái tim.
Tất cả mọi người quây quần lại quanh giường bệnh. Cậu bé Antony khi nãy òa khóc nức nở nay đã ngừng khóc, chăm chú nghe tôi hát.
Bài hát cuối cùng…dành cho ông.
Bài hát nói về những ngày Chủ Nhật tươi đẹp, khi ta có thể gác hết công việc bận rộn sang một bên, trở về bên thiên nhiên, cùng nhau vui cười và quên đi hết mọi đau khổ, buồn phiền.
Tôi những tưởng mình sẽ hát thật trôi chảy và vui vẻ, nhưng không hiểu sao nước mắt từ đâu đến cứ lăn dài trên má, nó khiến giọng tôi nghẹn lại. Trái tim tôi như đang bị ai bóp chặt.
Không lâu sau đó, tôi ngừng hát, ngừng chơi đàn.
Bởi vì …ông An Mạnh đã không còn nghe tôi hát được nữa.
Ông cũng không bao giờ còn có thể gọi tên tôi-Hạ Kem thêm lần nữa.
Ông nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ miên man, một giấc ngủ đẹp đẽ, thanh thản…
…
Đám tang ông An Mạnh được đưa trong một ngày mưa gió.
Cả nước cùng hàng triệu trái tim yêu âm nhạc hướng về ông. Quanh khu nhà Hoàng Gia và quanh bệnh viện, người ta đem hoa, ảnh và không biết bao thứ đồ lưu niệm đặt ở đó.
Họ khóc, họ ôm lấy nhau trong xót xa.
Cuối cùng ông cũng đã về bên người vợ yêu dấu.
Yên nghỉ nhé, người ông đáng kính của cháu…
…
Những ngày sau đó, tôi xuất hiện trên báo xin lỗi tất cả khán giả, các fan hâm mộ về buổi biểu diễn tối hôm ấy. Thật may mắn là tất cả đều đồng cảm với tôi và luôn mong chờ giọng hát họ yêu mến.
Cũng trong những ngày đen tối ấy, Mai Linh đến tìm gặp tôi. Trông cô ấy buồn hơn bao giờ hết, hai mắt Mai Linh sưng vù.
Cô ấy ôm chặt lấy tôi, thú nhận hết tất cả những rắc rối đã từng gây ra và mong tôi hãy tha thứ cho Mai Linh. Chính ngài nhạc sĩ trước khi qua đời đã dặn Mai Linh, trước khi trở thành một người nghệ sĩ, phải học được cách yêu thương. Suy nghĩ mãi cuối cùng cô ấy đã quyết định nói với tôi.
“Là mình đã nhờ người nhốt cậu trong phòng tập vũ đạo, đã làm hỏng cây đàn của cậu, là mình đã cố tình tung bài hát ấy lên mạng để phá đám cậu.” Vừa nói cô ấy vừa thút thít.
“Mai Linh à, mình không trách cậu đâu.” Tôi vỗ vai an ủi cô ấy.
“Thật ư?”
“Ừ.” Tôi mỉm cười.
Và bạn tin không, sau lần đó tôi và Mai Linh đã trở nên cực kì thân thiết. Cô ấy còn giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học thanh nhạc. Một tình bạn mới đang dần bắt đầu.
Còn nữa, sau đó phía Fresh Music đã tìm ra người đưa bản audio “Về bên em” cho Mai Linh. Đúng như tôi dự đoán, người đó là quý cô hung dữ Thảo Vy. Sau sự việc ấy cô Thảo Vy xấu hổ vô cùng, nên đã nộp đơn xin rút khỏi Fresh Music và đứng ra xin lỗi mọi người.
…
[Hai tuần sau'>
Skyler đến gặp tôi ở phòng tập piano. Cũng đã lâu rồi tôi không thấy anh ấy, kể từ hồi biết chuyện Jenny và đám tang ông An Mạnh.
Anh ấy đã thay đổi kiểu tóc, và thú thật trông anh ấy thực sự rất điển trai.
“Em vẫn tốt chứ?”
“Ừm, em thấy khá hơn trước nhiều rồi. Còn anh thì sao?”
“Anh cũng vậy. Dù chuyện gì khủng khiếp có xảy đến thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.”
“Anh nói phải, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn.”
Khi ông An Mạnh không còn hiện hữu bên cạnh chúng tôi nữa, trời vẫn cứ xanh, nắng vẫn cứ vàng, và gió vẫn cứ thổi.
Tất cả chúng tôi đều phải vui vẻ sống tiếp cuộc sống của mình, bởi ở mộ