80s toys - Atari. I still have
Kính Vạn Hoa: Xin Lỗi Mày, Tai To – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Xin Lỗi Mày, Tai To – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 10.00/10/318 lượt.

g nề khép lại. Hình ảnh thảm não của Tai To khiến Tùng chết điếng.

– Tai To ơi, mày đừng chết! Mày đừng bỏ tao nhé, Tai To! – Nó bật khóc hu hu.

– Nín đi cháu! Con Tai To của cháu không chết được đâu!

Tiếng bác Ðực vang lên. Bác từ trên thang gác bước xuống, theo sau là ông tổ trưởng tay cầm chiếc giỏ lác.

– Ơ, thế hai tên trộm đâu rồi? – Tùng bật hỏi.

– Chúng thoát rồi! – Ông tổ trưởng nhún vai, vẻ tiếc rẻ – Có lẽ khi nghe tiếng chân của hai bác chạy lên, bọn chúng liền chuồn ra cửa sổ, đu qua mái ngói và chạy về hướng bờ kinh.

Rồi ông đặt chiếc giỏ lác xuống đất, loay xoay lôi chiếc đầu máy ra:

– Rốt cuộc chúng đành phải vứt thứ này lại…

Ðang nói, nhác thấy hai tay Tùng vẫn còn bị trói, ông trợn tròn mắt:

– Ơ!

Nhưng ông tổ trưởng chưa kịp chạy lại thì bác Ðực đã nhanh nhẹn tháo dây trói cho Tùng.

Hai tay vừa cử động được, Tùng đã vội cúi xuống định bế Tai To vào lòng. Nhưng Tùng vừa chạm đến nó, chưa kịp nhấc lên, Tai To đã kêu “ẳng” một tiếng khiến Tùng hoảng hồn rụt tay lại.

– Nó còn đau đấy! – Bác Ðực nói.

Tùng đang định hỏi lại thì bỗng có tiếng kẹt cửa.

Rồi dì Khuê xuất hiện với giỏ đồ chợ trên tay. Mắt dì tròn xoe:

– Ôi, nhà ta hôm nay có chuyện gì mà đông đúc vui vẻ thế?

Chợt nhìn thấy Tai To nằm kế bên Tùng, dì sửng sốt kêu lên:

– Ôi, có cả Tai To nữa! Nó về lúc nào thế này?

Khi dì Khuê vừa bước vào, miệng Tùng đã mếu xệch, mừng mừng tủi tủi. Bây giờ nghe dì hỏi, nó liền rơm rớm nước mắt:

– Tai To mới về khi nãy! Nó về để cứu cháu đấy!

– Cứu cháu? – Dì Khuê không hiểu – Cháu làm gì mà cứu?

– Ối, bà chị ơi! – Ông tổ trưởng chen lời – Trộm mới vào nhà bà chị đấy! Nếu không có con chó này đánh động thì trộm đã khoắng hết đồ đạc trong nhà bà chị rồi!

Ðến bây giờ dì Khuê mới phát hoảng. Dì thả giỏ đồ chợ xuống đất một cái “bịch”, hai tay áp lên ngực:

– Trời đất thiên địa ơi! Có chuyện đó sao? – Rồi dì thẫn thờ chép miệng – Thế này thì chết mất! Chết mất!

Bác Ðực cười:

– Chẳng có ai “chết mất” trong chuyện này đâu! Người ngợm, của cải vẫn còn nguyên cả đấy! Thôi, tụi này về nhé!

Trước khi ra khỏi cửa, bác còn nói thêm:

– Muốn biết chi tiết thì hỏi thằng Tùng! Tội nghiệp, thằng bé vừa rồi phải một phen vỡ mật đấy!

Câu chuyện của Tùng khiến dì Khuê xanh mặt. Dì hồi hộp đến mức quên cả mắng nó về tội không chịu khóa cửa. Hai tay hết xoa ngực lại vò đầu, dì xuýt xua luôn miệng:

– Chết mất! Chết mất!

Khi Tùng kể xong, dì ngẩn ra:

– Tối nay phải qua nhà bác Ðực và bác tổ trưởng tạ ơn mới được! Khi nãy hoảng quá dì quên béng cả cám ơn!

Rồi dì xích lại gần Tai to, dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó:

– Tai To ngoan lắm! Tai To biết về kịp lúc để cứu chủ đấy! Tai To…

Ðang nói nửa chừng, dì bỗng quay phắt sang Tùng:

– Ủa, Tai To về với ai thế?

– Chú Xuân dẫn về.

– Thế chú Xuân đâủ

Tùng ngơ ngác:

– Cháu cũng chẳng biết!

Ðến bây giờ Tùng mới sực nhớ từ nãy đến giờ chả thấy chú Xuân đâu. Ðang thắc mắc, Tùng chợt nghe dì Khuê bàng hoàng buột miệng:

– Thôi rồi, không phải Tai To về với chú Xuân đâu! Nó về một mình đấy!

Tùng ngạc nhiên:

– Sao dì biết ?

Dì Khuê chỉ tay vào chiếc vòng trên cổ Tai To:

– Cháu xem này! Sợi dây da còn dính một khúc ở chiếc vòng đây này! Như vậy là nó cắn đứt dây trốn về!

Phát hiện của dì Khuê khiến Tùng bất giác nghe cay cay nơi sống mũi. Như vậy rõ ràng Tai To đã tìm cách tháo thân về đây. Nó không nỡ rời xa những người chủ cũ. Mặc dù trong những người chủ cũ đó, Tùng đối xử với nó chẳng ra gì. Hôm trước, cô Tú Duyên bảo chó là con vật gần gũi và trung thành nhất của con người, Tùng không tin. Với những mẩu chuyện cảm động cô kể, tuy Tùng không nói ra miệng nhưng lòng nó đầy rẫy những nghi ngờ. Nó nghĩ những mẩu chuyện đó là do người ta bịa ra thôi. Nhưng bây giờ thì Tùng đã tin lắm. Tai To đã chứng minh cho Tùng thấy những câu chuyện của cô giáo không phải là sai ngoa. Nếu Tùng biết trên đường trở về cứu chủ Tai To đã phải chui vào bụi rậm đợi đò như thế nào, đã bị xe cán suýt chết ra sao, có lẽ nó sẽ bùi ngùi thương cảm không để đâu cho hết.

Buổi trưa đi làm đi học về, mẹ và nhỏ Hạnh mừng rỡ và cảm động đến ứa nước mắt khi nhìn thấy Tai To và nghe dì Khuê kể lại sự trở về ngoạn mục, kịp thời cũng như cuộc chiến đấu dũng cảm chống lại kẻ trộm của nó. Dì kể sôi nổi, lưu loát, sinh động cứ như thể dì tận mắt chứng kiến mọi chuyện nàỵ

Trưa đó, ai nấy đều tíu tít vây quanh Tai To. Mẹ lấy thuốc cho nó uống. Dì Khuê xức dầu khắp mình mẩy và chân cẳng nó, vừa xức vừa xuýt xoa:

– Ôi chao, tội nghiệp quá! Ráng chịu đau một chút nghe “cưng”!

Nhỏ Hạnh thì lăng xăng pha sữa. Nó đẩy chén sữa lại trước mõm Tai To, dỗ dành như dỗ em bé:

– Uống đi “em”! Nghe lời chị đi! Uống hết chén sữa này rồi ngủ một giấc cho khỏe!

Trước đây nhìn những cảnh như thế, nghe những câu như thế, máu ghen tị đã khiến Tùng nổi dóa lên rồi. Nhưng hôm nay lòng nó bỗng dưng dịu dàng quá đỗi. Không những không hề khó chịu, nó còn chạy lại giúp sức cho bà chị. Nó quỳ xuống bên cạnh Tai To, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai dài của ch