Kính Vạn Hoa: Xin Lỗi Mày, Tai To – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Xin Lỗi Mày, Tai To – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323204

Bình chọn: 8.5.00/10/320 lượt.

ền đầu máy với ti-vi nhưng lần này chưa kịp hạ dao xuống, hắn đã rụt tay lại, hốt hoảng ngước mắt nhìn lên.

Trên gác đang vang lên những tiếng động lịch kịch, rõ mồn một. Rồi có tiếng chân bước vội về phía cầu thang.

Dĩ nhiên tiếng chân đó không của khác hơn là của Tùng. Ðang lim dim nửa mơ nửa thức, chợt nghe có tiếng đồ đạc rơi vãi dưới nhà, Tùng vụt ngồi ngay dậy. Trong chớp mắt, cơn buồn ngủ biến mất.

Trộm chăng? Tùng nhíu mày lo lắng. Ý nghĩ đó khiến nó tỉnh như sáo. Nhưng rồi cặp lông mày Tùng nhanh chóng dãn ra. Nó tự trấn an: Không thể là trộm được! Bọn này chỉ hành động vào ban đêm thôi! Chẳng tên trộm nào dại dột đến mức vào nhà người ta đánh thó đồ đạc vào lúc trời sáng bảnh như thế này! Nhưng nếu không phải trộm thì ai đang lục đục ở dưới nhà? Hay là dì Khuê đã về? Vô lý! Chả bao giờ dì trở về sớm như thế cả! Mỗi khi ra chợ, bao giờ dì cũng rảo tới rảo lui ít nhất là hai tiếng đồng hồ, thích thú ngắm nghía và sờ mó hết món này đến món khác mặc dù cuối cùng, tính tằn tiện bẩm sinh chẳng cho phép dì mua sắm bao lăm. Ðã được dì dẫn đi chợ đôi lần, Tùng chẳng lạ gì cái “tật la cà” của dì. Do đó nó không tin giờ này dì đã ở trong nhà.

Ðang loay hoay nặn óc, Tùng sực nhớ tới một việc, liền reo khẽ: Thôi, đúng là dì rồi! Hôm nay dì phải vội vàng trở về nhà chính là vì sợ mình cứ nằm ườn ra trên giường, không chịu ngồi dậy chạy đi khóa cửa. Mà chết rồi, mình đâu đã khóa cửa! Thế này thì lôi thôi với dì to!

Vừa nghĩ tới đó, Tùng giật thót, vội leo xuống khỏi giường chạy về phía cầu thang. Nó hoàn toàn không hay biết nỗi nguy hiểm đang chờ đợi mình.

Không khí chung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Tùng vừa lần xuống các bậc thang vừa ngoảnh cổ dòm dáo dác. Chẳng có ai cả. Dì Khuê đâu rồi nhỉ? Tùng tự hỏi, rồi nó tự trả lời: Chắc dì ở dưới bếp! Nhưng không hiểu sao Tùng vẫn cảm thấy lo lo. Nhớ đến tiếng “lộp cộp” lạ lùng lúc nãy tự dưng nó đâm rờn rợn. Nỗi xao xuyến trong lòng mỗi lúc một tăng khiến Tùng bồn chồn không dám bước tiếp. Nó dừng lại ở lưng chừng cầu thang, dỏng tai nghe ngóng.

Một tiếng động khẽ đột ngột phát ra từ chỗ tủ quần áo khiến Tùng nơm nớp đảo vội mắt về phía đó. Và tóc gáy nó lập tức dựng đứng cả lên khi từ đằng sau tủ bất thần nhô ra một bộ mặt lạ hoắc, râu ria lởm chởm. Bộ mặt hung hãn đó huơ dao:

– Ðứng im! Biết điều thì câm mồm!

Mệnh lệnh của tên béo thực ra không cần thiết. Quai hàm của Tùng đã cứng đờ. Bảo nó nói lúc này khó hơn là bảo nó câm miệng.

Mặt thộn ra, Tùng nhìn lưỡi dao sáng loáng trên tay tên béo bằng ánh mắt sợ hãi. Trong một lúc, không chịu nổi, nó phải quay mặt đi chỗ khác.

Tùng không quay mặt đi còn đỡ. Vừa ngoảnh cổ sang bên cạnh suýt một chút nữa nó đã tè vãi ra quần: một bóng người gầy khẳng gầy kheo và cao lòng khòng như cây tre miễu đang đứng lù lù đằng góc nhà và giương cặp mắt trắng dã lên nhìn nó, vẻ đe dọa.

Trái tim trong ngực Tùng như muốn bắn ra ngoài. Chân run lên, Tùng phải cố lắm mới không khuỵu xuống. Trong lúc này, nó chỉ biết khấn thầm dì Khuê mau mau trở về dù nó thừa biết điều đó hoàn toàn vô vọng.

Tên gầy hất đầu về phía tên béo:

– Trói nó lại! Nhét giẻ vô mồm.

Tên béo lẹ làng đặt chiếc giỏ lác dựa vào chân tủ nghe “cạch” một tiếng. Ðấy là tiếng chiếc đầu máy bên trong chạm vào nền gạch. Xong, tên béo hoa dao lừ lừ tiến lại phía cầu thang nơi Tùng đang đứng chết trân nãy giờ.

Ðúng trong lúc đó, Tai To đang trên đường trở về nhà.

Hôm bị chú Xuân dẫn đi, Tai To đã cực lực phản đối. Nó vừa lẽo đẽo theo chú vừa kêu lên rin rít, đau khổ và phẫn uất. Có lúc nó bướng bỉnh đứng hẳng lại không buồn cất bước khiến chú Xuân phải dỗ dành mãi. Hôm đó, phải mất gấp đôi số thời gian dự tính, chú Xuân mới đưa được Tai To về đến nhà.

Cô Lài và cu Tèo thấy Tai To về, liền ùa ra hớn hở:

– Ôi, chú cún xinh quá!

Cu Tèo nhảy cẫng:

– Ba ơi, ba đưa sợi dây cho con dắt nó đi chơi đi!

– Không được đâu! Con Tai To này ghê lắm! – Chú Xuân tặc lưỡi – Không khéo con làm sổng nó bây giờ!

Nói xong, chú cột một đầu sợi dây vào thanh cửa sổ:

– Phải xích nó lại vài ba ngày cho nó quen chỗ đã!

Bầy chó nhà chú Xuân thấy con chó lạ liền xúm lại xem. Có con đi vòng quanh Tai to thò mõm hít hít ngửi ngửị Có con nghịch ngợm đưa chân khều vào đôi tai dài của nó khiến Tai To nhe răng “grừ grừ”.

– Thôi, thôi, giải tán! Tụi mày đừng có mà giở trò ma cũ bắt nạt ma mới!

Chú Xuân vung vẩy tay xua bọn chó đi.

Bọn chó tản hết. Chỉ còn lại cu Tèo.

Cu Tèo thò bàn tay nhỏ nhắn vuốt lên bộ lông mềm mại của Tai To, miệng liến láu:

– Tên mày là Tai To hở? Ừ đúng đấy! Tai mày dài ghê là!

Ðược người bạn nhỏ vuốt ve, Tai To chớp mắt đứng yên, thậm chí nó còn khẽ ve vẩy đuôi, vẻ thân thiện.

Thấy vậy, cu Tèo thích lắm. Nó vừa vỗ vỗ lên lưng Tai To vừa nhỏ nhẹ “dụ khị”:

– Mày ở lại đây làm bạn với tao nhé! Mấy con chó kia không dám làm gì mày đâu! Ðứa nào gây sự với mày, tao sẽ phạt ngay tắp lự!

Tai To cúi đầu ra dáng ngẫm nghĩ. Tai To không biết cu Tèo nói gì nhưng qua cử chỉ và giọng điệu của người bạn nhỏ, nó cũng lờ mờ đoán ra cu Tèo muố


XtGem Forum catalog