Snack's 1967
Kính Vạn Hoa: Tướng Quân – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Tướng Quân – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322953

Bình chọn: 9.00/10/295 lượt.

ông – Tao phải lục tìm cả buổi trong sách mới ra được câu chuyện này đấy!

Cung phục Quý ròm quá xá. Thằng ròm này hay thật! Mẩu chuyện nó tìm cảm động ghê! Vậy mà khi nãy mình lại bảo nó không xứng làm tổ trưởng, thật bậy quá sức!

Trong khi Cung áy náy bao nhiêu thì Tiểu Long tức cười bấy nhiêu. Nó biết tỏng Quý ròm chẳng “lục tìm cả buổi” gì sất. Quý ròm chỉ nghe nhỏ Hạnh kể. Và bây giờ nó huênh hoang kể lại.

Nhưng Tiểu Long không muốn làm bạn cụt hứng. Mặc Quý ròm ba hoa, nó chỉ tủm tỉm cười.

Nhỏ Hiển Hoa bắt gặp cái nhếch mép kín đáo của Tiểu Long, tò mò hỏi:

– Bạn Tiểu Long cười gì thế?

Tiểu Long giật thót:

– Tôi có cười gì đâu!

– Có! Tôi thấy bạn cười nè!

– À, à! – Tiểu Long bối rối đáp bừa – Ðó là tôi cười ông… Phạm Ngũ Lão!

Câu trả lời của Tiểu Long khiến cả nhỏ Kim Em cũng tròn xoe mắt:

– Ông Phạm Ngũ Lão có gì đáng cười đâu?

Thắc mắc của nhỏ Kim Em làm Tiểu Long giận điên, không phải giận nhỏ Kim Em mà giận chính nó. Chẳng thà làm thinh quách cho rồi, mình càng đáp lại càng thòi ra lắm câu bá láp, khổ ghê! Tiểu Long vừa làu bàu vừa tìm cách chống đỡ:

– Tôi cười chuyện ổng ngồi giữa đường ấy mà! Ngồi đâu không ngồi, lại ra giữa đường ngồi đan sọt, nếu hồi đó cũng có cảnh sát giao thông như bây giờ, chắc ổng bị điệu về bót quá!

Nhỏ Kim Em “xì” một tiếng:

– Vậy mà cũng cười! Bạn ngộ ghê!

Nhỏ Hiển Hoa hùa theo:

– Ừ, mình cũng chẳng thấy có gì đáng cười cả!

Bị hai con nhỏ cùng tổ chê tối mày tối mặt, Tiểu Long ngượng nghịu đưa tay quẹt mũi, ấp úng nói xuôi theo:

– Tôi cũng thế!

Nhỏ Hiển Hoa không hiểu:

– Cũng thế là sao?

Tiểu Long ngó lơ chỗ khác:

– Là khi nãy tôi thấy buồn cười nhưng bây giờ lại chẳng thấy đáng cười tẹo nào!

Cái lối đối đáp xụi lơ của Tiểu Long khiến nhỏ Hiển Hoa và nhỏ Kim Em che miệng cười khúc khích.

– Trật tự, trật tự nào! – Quý ròm lừ mắt nhìn Tiểu Long và hai cô bạn gái – Các bạn cứ ồn ào như thế làm sao tôi phân vai được!

Tiểu Long mừng húm trước sự can thiệp kịp thời của Quý ròm. Nó lập tức khôi phục vẻ nghiêm trang. Nhỏ Hiển Hoa và nhỏ Kim Em cũng lật đật xoay mình cố ngồi cho ngay ngắn.

Quý ròm khoa tay trong không khí:

– Bây giờ tổ mình sẽ dựng lại cảnh Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt giữa đường và gặp Trần Hưng Ðạo đi ngang.

Rồi đưa mắt sang Tiểu Long, Quý ròm nói tiếp:

– Tiểu Long to con, rất thích hợp với vai Phạm Ngũ Lão…

Thấy chung quanh không ai phản đối gì, Quý ròm hí hửng phân công tiếp:

– Còn tôi sẽ đóng vai Trần Hưng Ðạo…

– Vì tôi nhỏ con!

Thằng Cung thình lình “đế” một câu khiến không khí trang nghiêm tức khắc bị phá vỡ. Cung vừa nói vừa cười hăng hắc. Tiểu Long, nhỏ Hiển Hoa và nhỏ Kim Em vừa bị Quý ròm nhắc nhở, đang cố làm nghiêm, trước tình cảnh này cũng không thể làm nghiêm được nữa. Ba đứa bụm miệng cười rung cả người. Tiểu Long vừa cười hí hí vừa thận trọng lùi tuốt ra xa, sợ Quý ròm nổi cáu chơi trò “giận cá chém thớt”.

Quý ròm nổi cáu thật. Bị Cung kê nguyên một cái tủ to đùng như vậy vào miệng, làm sao nó không cáu sườn cho được! Nhưng Quý ròm không “chém thớt”. Nó chỉ “giận cá chém… cá”. Nó nhìn Cung, mắt long sòng sọc:

– Chơi trò phá bĩnh hả mày?

– Phá bĩnh gì đâu! – Cung nhún vai – Tao chỉ nhận xét theo sự thật thôi!

– Sự thật cái đầu mày! – Giọng Quý ròm xịt khói – Mày thù tao về chuyện đường Phạm Ngũ Lão có Tây ba lô lúc nãy nên tìm cách trả đũa chứ gì!

– Bậy! – Cung vẫn cứng cỏi – Ðây là tao góp ý cho tổ thôi. Còm ròm như mày mà đóng vai Hưng Ðạo đại vương chỉ tổ khiến tụi bạn trong lớp cười méo miệng!

Biết thằng Cung kiếm cớ trả thù mình nhưng trước lý lẽ vững chắc của đối phương, Quý ròm đành nghẹn họng. Nó ngắc ngứ một hồi rồi nhếch môi hỏi:

– Thế tao không đóng vai Trần Hưng Ðạo thì mày đóng chắc? – Rồi không đợi Cung trả lời, nó hậm hực “xì” một tiếng – Mày cũng đâu có mập mạp hơn tao mấy tí!

Quý ròm nói đúng. Thằng Cung quả cũng không thể đóng vai Hưng Ðạo đại vương được. Nhưng dường như Cung không màng đến vinh dự đó. Nó gật gù:

– Ðúng! Tao cũng không thể đóng vai này được!

– Thế ai đóng? – Quý ròm ngẩn tò te – Tổ mình còn ai là con trai nữa đâu!

Cung chỉ tay vào nhỏ Kim Em:

– Kim Em sẽ đóng!

Ba, bốn cái miệng há hốc:

– Kim Em?

Còn nhỏ Kim Em thì giãy nảy:

– Không được đâu! Mình là con gái, làm sao đóng vai Trần Hưng Ðạo được?

– Ðược! – Cung nhìn Kim Em, nheo mắt nói – Bạn là con gái nhưng so với các thành viên trong tổ, bạn chỉ nhỏ con hơn Tiểu Long thôi! Chỉ cần đeo râu vào, bạn sẽ hóa thành một đại vương oai phong lẫm liệt ngay tắp lự!

– Ờ, phải rồi! – Nhỏ Hiển Hoa vỗ tay – Mình cũng từng xem gái giả trai trên sân khấu mấy lần rồi! Giống hệt à!

Quý ròm không ngờ sự thể lại xoay ra như vậy. Không tiện tranh giành với “nữ giới”, nó đành tặc lưỡi:

– Gái giả trai chẳng có gì là khó! Chỉ cần hóa trang thật khéo thôi!

Tiểu Long đóng vai Phạm Ngũ Lão, nhỏ Kim Em đóng vai Trần Hưng Ðạo, tổ 4 còn lại ba đứa là thằng Cung, nhỏ Hiển Hoa và Quý ròm.

Nhỏ Hiển Hoa hỏi:

– Thế Quý đóng vai gì?

– Tôi hả?

Quý ròm nhíu mày. Nhưng nghĩ ngợi một