Duck hunt
Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323971

Bình chọn: 9.00/10/397 lượt.

ối giữa gói tiền với sợi dây đeo nịt trên quần nó.

– Ðứng lại đó, quân lừa đảo!

Dũng Cò hét như sấm và hùng hổ phất tay ra hiệu cho cả bọn tiến lên.

Quý ròm ngoảnh phắt lại:

– Nói năng cẩn thận nhá! Ai là quân lừa đảo? Bọn nào kết bè kết cánh ra tay trấn lột học trò? Bọn nào tước đoạt sổ liên lạc của tụi nhóc rồi đòi tiền chuộc?

– Tao không cần nhiều lời với bọn mày! – Dũng Cò hầm hầm – Nếu mày không bỏ gói tiền lại thì hôm nay đừng đứa nào mong rời khỏi đây!

Quý rom nghinh mặt:

– Mày ỷ vào cái gì mà ra oai ghê thế? Bộ mày đã quên cuộc chạm trán ở quán nước hôm trước rồi sao?

– Hôm trước khác hôm nay khác! – Giọng Dũng Cò lạnh băng – Hôm nay tụi tao ỷ vào cái này đây!

Vừa nói Dũng Cò vừa quài tay ra sau lưng rút ra một khúc côn ngắn hươ qua hươ lại trước mặt đầy đe doạ.

Tiểu Long than thầm trong bụng khi thấy Bò Trổng Bò Tứ cũng nhanh chóng rút ra những thứ vũ khí đã giấu sẵn trong người, mặt mày đứa nào đứa nấy đằng đằng sát khí. Chỉ có mỗi Bò Lục là chẳng có ý tham chiến. Nhưng dù không có Bò Lục, ba đứa lăm lăm khí giới kia cũng đủ khiến bọn Quý ròm rơi vào thế hạ phong, có muốn tháo chạy cũng phải bươu đầu sứt trán.

– Thấy chưa! – Tiểu Long nhăn nhó liếc nhỏ Hạnh – Tôi đã lường trước rồi, thế nào cũng xảy ra chuyện!

Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:

– Long sợ à?

– Tất nhiên là không ! – Tiểu Long đỏ mặt – Nhưng “tứ chiến” với Dũng Cò sẽ đẩy Văn Châu vào tình thế khó xử!

– Chẳng có gì là khó xử! – Văn Châu đứng bên cạnh nghe loáng thoáng liền hừ giọng – Tụi nó giấu vũ khí trong người là đã quyết ăn thua đủ với mình từ trước!

Rồi nó nói, giọng kiên quyết:

– Các bạn đối phó với hai tên Bò Trổng Bò Tứ, tôi sẽ truy cản Dũng Cò!

Văn Châu vừa nói xong, giọng Dũng Cò đã vang lên:

– Thế nào? Tụi mày có trả gói tiền lại không thì bảo!

– Không trả! – Văn Châu xắn tay áo bước ra – Mày hạ được tao rồi hãy nói đến chuyện tiền bạc!

Dũng Cò lừ lừ bước tới:

– Ðất là tự mày muốn đó nghe Văn Châu! Tao không ép mày à!

Bên cạnh, tụi “đô-mi-nô” cũng đang từ từ quây Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Quý ròm vào giữa.

Bò Trổng liếc Bò Lục:

– Vũ khí mày đâu?

Bò Lục nhún vai:

– Ðối phó với bọn này tao chả cần dùng tới vũ khí!

Vừa trả lời Bò Trổng, Bò Lục vừa nháy mắt với nhỏ Hạnh ngầm bảo hãy thoát ra phía nó trấn giữ.

Tất nhiên nhỏ Hạnh thừa thông minh để hiểu hảo ý của Bò Lục nhưng nó vẫn không tin ba đứa nó có thể thoát đi an toàn. Bò Trổng sử cây nhị khúc côn, Bò Tứ hườm sẵn quả chuỳ xích, trước những thứ kinh hãi này hoạ may chỉ có Tiểu Long là tránh được, còn chậm chạp như nó với Quý ròm chắc thế nào cũng lãnh một phát vào người.

Tiểu Long cũng ý thức được sự nguy hiểm đang treo lơ lửng trên đầu cả bọn. Nó vội vàng cởi phăng chiếc áo đang mặc, cuộn lại như sợi lòi tói và nhanh tay thắt nút ở hai đầu mút. Bên kia Dũng Cò vừa hô “Ðánh!”, nó liền bật kêu “Hạnh! Quý! Cẩn thận! Nhớ bám sát sau lưng tôi!” và lập tức vung “sợi thừng” vù vù ra bốn phía, bặm môi đánh đỡ.

Nhưng dù cố hết sức, trận chiến bắt đầu chưa được mấy phút, phe Quý ròm đã nhanh chóng bị đối phương áp đảo.

Dũng Cò võ nghệ cao cường, lại thêm cây côn không ngừng múa tít trên tay, Văn Châu chẳng thể nào “nhập nội”. Nó cứ chờn vờn chạy quanh lừa thế một cách vô vọng.

Phía bên này, Tiểu Long cũng cầm cự vã mồ hôi. Vừa đón đỡ phần mình vừa lo bảo vệ cho nhỏ Hạnh và Quý ròm sau lưng, Tiểu Long tả xung hữu đột một hồi đã thấy núng thế. Cũng may Bò Lục chỉ giả vờ đánh cầm chừng, nếu không phe Tiểu Long đã bầm mình từ đời tám hoánh.

Quý ròm chẳng đánh đấm gì, chỉ nấp sau lưng Tiểu Long chạy qua chạy lại đã muốn xịt khói lỗ tai. Nó hổn hển:

– Sao đây Tiểu Long?

Tiểu Long vung chiếc áo đỡ cây nhị khúc côn đánh “bộp”:

– Sao chuyện gì?

– Hay trả gói tiền lại cho tụi nó quách?

– Không được! – Tiểu Long lại vung chân đá vào bóng Bò Tứ đang vờn ngang trước mặt – Ðã lấy lại được số tiền phi pháp đó thì dứt khoát không nên trả!

Mải đối đáp với Quý ròm, Tiểu Long di chuyển hơi chậm lại một tí, đã bị cây nhị khúc côn trên tay Bò Trổng quẹt trúng bắp vế.

– Ha ha! – Bò Trổng reo lên đắc thắng – Ðã có một tên bị què giò!

Bò Tứ hào hứng hùa theo:

– Hôm nay tụi tao sẽ “ăn gỏi” bọn mày!

Tiểu Long mím môi hậm hực:

– Ðừng hòng!

Quý ròm cũng tức điên. Trong cơn phẫn nộ, nó vô tình lặp lại “luận điệu” của thằng Mạnh:

– Tụi mày đừng vội mừng! Sớm muộn gì công an cũng sẽ tới “hỏi thăm sức khỏe” tụi mày!

Biết thừa Quý ròm chỉ giỏi doạ, Dũng Cò ngửa mặt lên trời cười ngạo nghễ:

– Hà hà! Công an bọn này cũng cóc sợ! Hôm nay tụi tao “làm chả” tụi mày trước, rồi sẽ đối phó với công an sau!

Dũng Cò vừa nói dứt câu bỗng một tiếng “bùm” vang lên đinh tai nhức óc, kèm theo tiếng quát đanh:

– Ðừng bắn! Chỉ bắt sống thôi! Không được để tên nào thoát!

Bò Trổng ré lên:

– Công an, tụi mày ơi!

Mặt Dũng Cò lập tức tái như gà cắt tiết. Nó chỉ kịp hô “chạy” một tiếng gọn lỏn rồi ba chân bốn cẳng phi thẳng, không kịp nhìn xem đồng bọn phía sau có thoát được hay không.

Nhưng đã là đồng bọn của Dũng Cò thì “tài