The Soda Pop
Kính Vạn Hoa: Những Con Gấu Bông – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Những Con Gấu Bông – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322762

Bình chọn: 10.00/10/276 lượt.

đâu ba có vậy?

Ba mỉm cười:

– Con đâu cần biết điều đó làm chi! Con cứ cầm lấy đi mua đồ chơi cho em là được rồi!

Tiểu Long còn đang ngần ngừ thì anh Tuấn đã móc một xấp tiền trong túi ra:

– Em cầm lấy tiền này đi mua nè! Tiền của ba để ba trả lại cho người ta!

Bắt gặp ánh mắt không bằng lòng của ba, anh Tuấn vội vã nói thêm:

– Ba cứ yên tâm! Ðây là tiền tạm ứng lương của con!

– Tiền tạm ứng thì đằng nào cũng sẽ bị trừ lại thôi! – Anh Tú bỗng đột ngột lên tiếng, rồi anh vừa cười vừa từ từ lôi ra khoản tiền của mình – Còn đây là tiền bồi dưỡng làm ngoài giờ trước nay em vẫn để dành! Số tiền này để mua gấu bông cho nhỏ Oanh là hợp lý nhất!

Anh Tuấn chưa kịp phản ứng thì mẹ thình lình xua tay:

– Cất đi! Cất hết đi! Khổ quá, chẳng có khoản tiền nào của ba cha con có thể dùng vào việc này cả! Hợp lý nhất là mua con gấu bông bằng tiền hốt hụi của tôi sáng nay đây nè!

Nói xong, mẹ đứng dậy bước lại mở tủ lấy ra một gói giấy bạc được buộc dây cẩn thận.

Mẹ đặt gói bạc lên bàn, chuẩn bị tháo dây thì ba đã lên tiếng:

– Khoan đã! Ai cũng muốn mua con gấu bông cho nhỏ Oanh, vậy hợp lý nhất là để nhỏ Oanh tự chọn lấy!

Rồi quay sang nhỏ Oanh, ba nháy nháy mắt:

– Thế nào con gái? Trong bốn xấp tiền đang đặt trên bàn, con chọn xấp nào?

Khi từ dưới bếp đi lên, nhỏ Oanh chạy lại ngồi cạnh mẹ và từ nãy đến giờ, nó đã nghe rõ hết mọi chuyện. Sung sướng và cảm động trước tình thương yêu và sự chăm sóc của ba mẹ và các anh, nó phải cố lắm mới ngăn được nước mắt khỏi lăn dài xuống má.

Nghe ba hỏi, nó chỉ biết cúi đầu lí nhí:

– Dạ, con không biết!

Thấy con gái không hiểu ý cái nháy mắt ra hiệu của mình, ba bực mình quay sang Tiểu Long:

– Em con không quyết định được thì con quyết định!

Tiểu Long hít vào một hơi:

– Con quyết định… chẳng lấy tiền của ai cả!

– Thế nghĩa là sao? – Ba ngạc nhiên kêu lên.

Những người khác cũng tỏ vẻ ngỡ ngàng trước câu trả lời của Tiểu Long.

– Chủ nhật này con sẽ trở lại gian hàng trò chơi ở Ðầm Sen để đem con gấu bông về! – Tiểu Long nói bằng một giọng quả quyết.

– Không được đâu con ơi! – Ba khẽ lắc đầu – Chớ bao giờ nghĩ đến chuyện viển vông đó nữa!

Tiểu Long vẫn khăng khăng:

– Nhưng lần này nhất định con sẽ thắng cuộc!

– Không được! – Ba tỏ ra còn cương quyết hơn – Làm thế nào thì làm nhưng tối nay dứt khoát phải có con gấu bông trong nhà!

Lời phán của ba khiến Tiểu Long xụi lơ. Nó chưa biết phải kèo nài thế nào thì anh Tuấn đã đứng lên:

– Nếu không ai quyết định được thì con quyết định! Mỗi người sẽ góp vào một phần tư, thế là công bằng! Thôi, con đi làm đây!

Nói xong, anh chộp vội chiếc túi treo trên vách và chạy vụt ra khỏi nhà.

– Con đồng ý!

Anh Tú nói, rồi cũnng lật đật đi tuốt.

Ba mỉm cười nhìn mẹ:

– Thế mà hay đấy!

Rồi ba cúi xuống ôm thùng đồ nghề và quay sang Tiểu Long:

– Chiều nay nhớ đi mua đồ chơi cho em đấy nhé!

Tiểu Long gật đầu và lặng lẽ nhìn theo dáng người khắc khổ của ba mỗi lúc một xa dần, lòng chợt dâng lên một cảm giác bâng khuâng khó tả.

Buổi chiều, lúc Tiểu Long và nhỏ Oanh chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà thì khách đến.

Khách đột ngột bước vào, tay ôm theo một con gấu bông to sụ khiến hai anh em ngơ ngác nhìn nhau, không rõ chuyện gì.

– Chào cháu!

Khách mỉm cười lên tiếng. Nghe giọng nói quen quen, Tiểu Long nhìn sững vào mặt khách và khi nhận ra đó là người phụ nữ bị giật dây chuyền hôm nọ ở ngoài bến xe, nó liền reo lên:

– A, thì ra là cô! Mời cô ngồi chơi!

Người phụ nữ vừa ngồi xuống ghế, Tiểu Long đã vội thắc mắc ngay:

– Sao cô biết nhà cháu ở đây?

– Dễ thôi! Hôm trước cô hỏi nhà, cháu và bạn cháu giấu biến! Nhưng hôm qua trên ti-vi người ta đã chỉ cho cô!

Tiểu Long “à” một tiếng và nghe mặt mình đỏ lên. Có thế mà nó cũng quên khuây đi mất!

Người phụ nữ nhìn nhỏ Oanh:

– Em gái cháu đây hả?

– Dạ.

Người phụ nữ liền chìa con gấu bông trên tay về phía nhỏ Oanh, giọng dịu dàng:

– Quà của cô tặng cháu đây! Khi nghe câu chuyện của anh cháu trên ti-vi, cô vội vã đến ngay cửa hàng Sao Mai định mua con gấu bông mà cháu thích nhưng người ta bảo vừa bán nó đi rồi. Cô đành phải mua con này!

Nhỏ Oanh nhìn con gấu bông trước mặt bằng ánh mắt thích thú, mặt rạng lên. Nhưng nó vẫn đứng im không chìa tay ra, vẻ lưỡng lự.

Thấy thế, người phụ nữ tươi cười trấn an:

– Cháu cứ cầm đi! Mẹ cháu không la đâu! Cô đã gặp mẹ cháu ở ngoài đầu hẻm và đã xin phép mẹ cháu rồi!

Ðến lúc đó, nhỏ Oanh mới sè sẹ đưa tay ra đón con gấu bông âu yếm ôm vào lòng.

– Cảm ơn cô! – Nó nói, giọng lắp bắp vì sung sướng.

Người phụ nữ đứng lên:

– Cháu không cần cảm ơn cô! Cháu phải cảm ơn anh cháu mới đúng!

Người phụ nữa vừa đi khỏi chừng mười lăm phút thì có tiếng xe đỗ xịch trước cửa. Rồi hai anh công an bước vào.

Tiểu Long nhận ra ngay đó là hai anh công an đi cùng người sĩ quan hôm nọ. Nó vừa mở miệng định chào nhưng chưa kịp cất lời đã khựng ngay lại khi thoáng thấy con gấu bông trên tay anh công an đi sau. Chỉ cần nhìn lướt qua, Tiểu Long đã biết ngay đó là con gấu bông trước nay vẫn bày trong tủ kính