Kính Vạn Hoa: Những Con Gấu Bông – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Những Con Gấu Bông – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323071

Bình chọn: 9.5.00/10/307 lượt.

đứa trồng mận, hai đứa trồng lê-ki-ma, một đứa trồng vú sữa và một đứa trồng táo. Bảy cây đó, cây nào trái cũng mọc tít trên cao, Tiểu Long không có cớ gì thoái thác. Nó đành chép miệng:

– Nhưng tao nói trước, tao không có đi ngay đâu đấy! Hôm nào thật rảnh rỗi thì tao mới đi cùng mày được!

Mặc dù cáu kỉnh vì bị rơi vào kế “dụ địch” của nhỏ Oanh, trong thâm tâm Tiểu Long vẫn cảm thấy thỏa mãn vì tài nghệ của mình được công nhận. Và nó đâm ra tự tin hơn nhiều.

Quý ròm không biết tất cả những điều đó nên nó rất đổi ngạc nhiên khi nghe Tiểu Long bất thần tuyên bố:

– Chủ nhật tuần sau tao với mày sẽ đi Ðầm Sen!

Trước đây cứ mỗi lần nghe Quý ròm nhắc tới chuyện quay lại Ðầm Sen, Tiểu Long đều viện hết lý do này đến lý do khác để trì hoãn. Vậy mà hôm nay nó tuyên bố chắc nịch như thế bảo Quý ròm không trố mắt lên sao được!

– Chủ nhật tuần sau? – Quý ròm vẫn chưa tin vào tai mình.

– Ừ.

– Ði ném lon?

– Ừ.

Thấy bạn mình gật đầu lia, Quý ròm đâm tò mò:

– Bộ mày luyện thần kinh mày thành thép rồi hả?

– Chưa! – Tiểu Long thu nắm tay quệt mũi – Nhưng dù sao tao cũng phải đi! Không thể đợi lâu hơn được!

– Sao vậy?

Tiểu Long tặc lưỡi:

– Tao sợ mình chần chờ, con gấu bông đó sè bị người ta mua mất!

– Mua sao được mà mua! – Quý ròm kêu lên – Ðấy là trò chơi chứ có phải cửa hàng đâu!

Tiểu Long nhún vai:

– Biết đâu được!

Thoạt đầu Tiểu Long định kể thật hết cho Quý ròm nghe. Rằng sở dĩ nó quyết định quay lại Ðầm Sen bởI vì qua cuộc trổ tài ném xoài lần thứ hai ở nhà nhỏ Thùy Vân vừa rồi, nó có cảm tưởng lần này nó sẽ không thua cuộc trước người đàng ông râu rậm nữa. Rằng hôm qua nó ném hay đến mức em gái nó và nhỏ Thùy Vân phải phục lăn. Nhỏ Thùy Vân còn mời nó khi nào rảnh đến biểu diễn ném xoài cho nhỏ coi, ném trụi hết cả cây xoài bảo bối trong vườn nhỏ cũng được. Còn em gái nó thì tha thiết mời nó đi ném mận, ném vú sữa, ném lê-ki-ma, ném táo giùm cho các bạn trong lớp.

Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, nỗi háo hức trong lòng Tiểu Long xẹp dần. Mục tiêu tối hậu của nó là ném đổ năm chồng lon liên tiếp trong gian hàng trò chơi của người đàn ông râu rậm chứ không phải là ném các thứ trái cây vặt vãnh kia. Dù tài nghệ của nó có giỏi đến mức ném rớt cả… mặt trăng nhưng vẫn không thắng nổi cuộc thách đấu ở gian hàng ném lon để đem được con gấu bông về cho em gái nó thì tài nghệ đó cũng xem như vô dụng. Quý ròm thừa hiểu điều đó. Chính vì vậy mà Tiểu Long ngần ngại. Khoe người này khâm phục người kia ngưỡng mộ mà làm gì nếu chủ nhật tới đây, nó lại trở về với hai bàn tay trắng như mọi lần. Lúc đó lại thêm cớ cho Quý ròm trêu chọc và chế giễu.

Thấy Tiểu Long im lặng, Quý ròm cũng im lặng theo. Nó đang vẩn vơ nghĩ đến “cuộc chiến đấu” sắp tới của bạn mình.

– Nè, – Một lát, Tiểu Long hắng giọng nói, nó sợ Quý ròm nghĩ ngợi rồi đâm ra thắc mắc lung tung nên tìm cách chuyển đề tài – Chiều mai mày đi chơi với tao không?

– Ði đâu?

– Ra bến xe Bình Triệu! – Tiểu Long đáp, rồi không đợi Quý ròm hỏi tiếp, nó chép miệng giải thích – Chú tao ở ngoài quê mới vô chơi. Chiều mai ổng về. Tao phải chở ổng ra đó đón xe đò.

Quý ròm nheo mắt:

– Bình Triệu có gì mà chơi?

Tiểu Long năn nỉ:

– Thì mày đi với tao cho vui! – Ðang nói, nó bỗng sáng mắt lên – À, gần đó có công viên Văn Thánh! Ðợi chú tao lên xe xong, tao với mày chạy qua đó chơi!

Nghe nói đi chơi công viên, Quý ròm đồng ý ngay. Nó cười hì hì:

– Ði thì đi!

Chiều hôm sau, Tiểu Long chở ông chú, Quý ròm chở túi hành lý và giỏ trái cây, cả hai lọc cọc đạp ra bến xe Bình Triệu.

Bến xe rộng mênh mông, từ cổng vào phòng vé phải qua một quãng dài. Cơ man là người. Cơ man là hàng hóa. Tất cả chen chúc, gồng gánh, đẩy kéo, trông ngợp cả mắt. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng rao quà lanh lảnh, tiếng la hét chửi rủa và hàng chục loại âm thanh không rõ

– Tao với mày đạp cho lẹ! Ở đây thêm một lát chắc tao xỉu mất!

Tiểu Long gật gù:

– Yên chí! Lát nữa tới Văn Thánh, mày sẽ khỏe ra liền!

Nào ngờ hai đứa mới ra khỏi cổng, vừa quẹo phải được một quãng, đã nghe có tiếng la thất thanh “Cướp! Cướp”.

Cả hai chưa kịp hiểu ra chuyện gì, bỗng nghe có tiếng chân chạy huỳnh huỵch phía sau rồi nhoáng một cái, một gã thanh niên phóng vụt qua. Ðuổi theo sau là một người phụ nữ mặt mày hớt ha hớt hải, vừa chạy vừa cầu cứu một cách tuyệt vọng.

– Chắc là giật dây chuyền!

Tiểu Long quay lại nói với Quý ròm. Rồi với phản ứng nhanh nhẹn của con nhà võ, nó phóc xuống khỏi xe, mím môi rượt theo gã thanh niên.

Sau một thoáng ngỡ ngàng, Quý ròm cũng vứt đại chiếc xe bên lề đường, ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Trong thoáng mắt, Tiểu Long đã vượt qu người phụ nữ và rút ngắn khoảng cách với gã thanh niên phía trước.

– Ðứng lại! Ðứng lại!

Tiểu Long vừa chạy vừa ngoác miệng hét lớn. Nhưng gã thanh niên vẫn giả điếc, cứ cắm đầu phóng thục mạng.

Thấy vậy, Tiểu Long điên tiết. Nó nghiến chặt răng, cố guồng mạnh đôi chân.

Khổ nỗi, gã kia không phải tay mơ. Tốc độ của gã gần như ngang ngửa với Tiểu Long, chỉ kém một chút xíu. Vì vậy phải rất khó nhọc Tiểu Lo


Insane