
Quý ròm đi làm gia sư. Thật là 1 chuyện không mơ thấy nổi.
Không ai chối cãi Quý ròm là “thần đồng toán” của trường Tự Do, tổ sư môn vật lý, sếp sòng môn hoá học, là niềm tự hào của toàn thể thầy cô và bạn bè trong các kỳ thi toán lý hoá cấp thành phố.
Nhưng cũng ko ai chối cãi thần đồng Quý ròm học cho mình thì giỏi nhưng giảng dạy cho người khác thì chả ra cái củ khoai tây gì, chỉ đáng là ông thầy hạng tép.
Năm ngoái, Quý ròm từng kèm cho thằng bạn chí thân của nó Tiểu Long học. Hồi đó, Tiểu Long rất dốt toán. Dốt quá, đâm ra sợ. Sợ cả môn toán lẫn ông thầy dạy toán. Ðang đi lơn tơn ngoài phố, nhác thấy bóng dáng thầy Hiếu từ xa là nó chui ngay vào bụi rậm hay gốc cây bên đường để lánh mặt.
Quý ròm ngứa mắt không chịu nổi, bắt Tiểu Long mỗi tuần ba buổi ôm tập đến há nó ngồi dạy cho nó dạy.
Dạy tức là giảng cho người ta hiểu, giúp cho người ta khá lên. Ðiều đơn giản đó ai cũng biết. Chỉ Quý ròm không biết. Nó càng dạy, thằng Tiểu Long càng dốt. Thọ giáo Quý ròm một thời gian, Tiểu Long mặt mày khờ câm. Trước khi được bạn kèm cặp, Tiểu Long chỉ sợ mỗi thầy Hiếu. Bây giờ nó sợ thêm thằng Quý ròm. Nỗi khổ trong lòng nó tự nhiên mà nhân đôi.
Ấy là tại Quý ròm quát tháo ghê quá. Mắng mỏ nữa. Mà ở đời cái sự nạt nộ chỉ làm cho người ta mất vía chứ chẳng khiến người ta sáng dạ ra. May mà cuối cùng nhỏ Hạnh biết chuyện, ra tay can thiệp. Nếu không, thằng Tiểu Long học hành chẳng khá lên thì chớ mà tình bạn giữa nó và Quý ròm còn có nguy cơ đổ bể tan tành.
Tiểu Long không phải là nạn nhân duy nhất của Quý ròm. Chính nhỏ Diệp, em gái Quý ròm, mới thật thảm thương.
Tiểu Long dù sao cũng là bạn, thích thì ôm tập tới học, không thích thì phủi áo bỏ đi. Còn nhỏ Diệp là phận em út, sống chung một nhà với Quý ròm, buộc cam chịu cái cảnh con tốt nhép sống bên cạnh ông pháo ông mã, bữa học nào cũng bị giật tóc ký đầu, nước mắt nước mũi tha hồ sì sụt.
Tiểu Long nhận xét:
– Quý ròm tốt bụng nhưng nóng tính.
Nhỏ Hạnh cụ thể hơn:
– Quý không dạy ai được đâu!
Quý ròm không giận, chỉ nhún vai:
– Tính tôi thế!
Tính thế tức là tính nóng vội, tức là muốn ai cũng thông minh như mình, cũng nghe một hiểu mười như mình. Quý ròm thừa nhận điều đó tức là nó hiểu nhược điểm của nó. Nó hiểu nó không nên làm thầy thiên hạ.
Vậy mà đùng một cái, nó lại đi dạy. Cái chuyện đi dạy của nó tất nhiên nó giấu biến. Nhỏ Hạnh không biết. Cả lớp nó cũng không ai biết.
À quên, có một đứa biết. Ðó là Quỳnh Như. Tại Quý ròm dạy kèm cho nhỏ Quỳnh Dao, em gái của Quỳnh Như chứ ai!
Ở trong lớp, về địa lý, Quỳnh Như thuộc tổ 2, Quý ròm thuộc tổ 4. Quỳnh Như ngồi dãy bàn bên trái, Quý ròm ngồi dãy bàn bên phải. Về tính tình, Quýnh Như là một trong những đứa ít nói nhất lớp trong khi Quý ròm mồm mép lúc nào cũng bép xép như tép nhảy. Hai đứa vừa xa nhau vừa khác nhau, quanh năm hầu như không qua lại, mặt trời và mặt trăng cũng cách nhau đến thế là cùng.
Cứ kể như Quý ròm là mặt trời Quỳnh Như là mặt trăng thì câu chuyện này bắt đầu vào hôm mặt trời bắt gặp mặt trăng lững thững một mình trên đường về, mặt buồn xo đến tội.
Quỳnh Như xưa nay vẫn là đứa đằm tính, ít khi bộc lộ tình cảm ra ngoài. Nhìn nó như nhìn vào vách đá, chả biết được nó đang vui hay đang buồn.
Vậy mà hôm nay Quý ròm thấy nó ủ dột khác hẳn ngày thường. Lại gần, lại thấy mắt nó ngấn ngấn nước.
– Quỳnh Như! – Quý ròm gọi khẽ.
Quỳnh Như ngẩng lên rồi cúi xuống ngay.
– Bạn sao thế? – Giọng Quý ròm dè dặt.
Quỳnh Như vẫn không đáp nhưng chân đã chậm lại.
– Ai bắt nạt bạn hở?
Quý ròm lại hỏi và Quỳnh Như lại làm thinh.
Quý ròm đưa tay gãi gãi chót mũi, băn khoăn quá. Nó chả hiểu nhỏ bạn nó đang gặp phải chuyện gì mà thẫn thờ đến mà không buồn mở miệng.
Quý ròm loay hoay phỏng đoán, muốn hỏi tiếp vài câu nữa nhưng cảm thấy ngài ngại.
Nó nhìn quanh, tiếc là nhỏ Hạnh vừa chia tay chỗ Ngã ba Cây Ðiệp. Dò hỏi những chuyện như thế này, con gái với nhau dù sao cũng tiện hơn.
– Em mình…
Như để gỡ rối cho Quý ròm, Quỳnh Như chợt buột miệng.
Quý ròm mừng rỡ ngoảnh sang:
– Em bạn sao?
– Nó ngịch lắm, lại chẳng chịu học.
Quý ròm cứ đinh ninh nhỏ Quỳnh Như dàu dàu như thế thì em nó nếu không bị sốt xuất huyết thì cũng bị chó dại cắn. Cho nên nghe bạn trả lời, nó thở đánh thượt, giọng xụi lơ:
– Tưởng gì! Em ai mà chẳng vậy!
Quý ròm thất vọng não nề, và qua cái vẻ xuôi xị của nó, Quỳnh Như nhận ngay ra điều đó.
Thế là Quỳnh Như lại ngậm tăm. Chả ai lại đi tâm sự với người ngay từ đầu đã không hứng thú với câu chuyện của mình.
Quý ròm dường như cũng thấy mình nóng nảy quá. Nó nhìn dáng đi lầm lũi của bạn, ngần ngừ:
– Thế…
Quý ròm chờ Quỳnh Như quay sang để hỏi tiếp nhưng nhỏ bạn nó chẳng tỏ ý định gì muốn tiếp tục câu chuyện. Bên cạnh nó, Quỳnh Như vẫn hờ hững bước, mắt cắm xuống vỉa hè.
– Em bạn học lớp mấy rồi?
Quý ròm liếm cặp môi khô rang, tìm cách nêu một câu hỏi rõ ràng.
– Lớp bốn.
Lần này thì Quỳnh Như không thể làm ra vẻ không có ai đi bên cạnh mình. Nó đáp, đầu vẫn không ngẩng lên.
– Thế em bạn học yếu lắm à?
– Ừ.