
on đi xem kịch.
Mẹ ngó Quý ròm:
– Dẫn em đi xem đi con!
Mẹ nói nhẹ nhàng, nhưng Quý ròm biết mình không thể nào thoái thác.
Không thoái thác được, cho nên nó tìm cách trêu chọc nhỏ Diệp cho hả tức.
Ăn cơm tối xong, nó cứ phởn phơ ngồi đằng ghế xa lông đọc sách, ra cái điều xem kịch là chuyện của ai chứ không phải của nó.
Nhỏ Diệp ngồi bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt, hết đảo mắt nhìn đồng hồ lại liếc sang ông anh, miệng giục chằm chặp:
– Tới giờ rồi đó anh !
Quý ròm vẫn giả điếc, mắt cắm vào cuốn sách trên tay.
Chắc chắn Quý ròm sẽ không rời mắt khỏi trang sách một lúc lâu nữa nếu ba nó không lên tiếng:
– Đi được rồi đó tụi con!
Ba nó can thiệp có nghĩa là ngay đến ông cũng sốt ruột trước sự đủng đỉnh quá đáng của nó.
Quý ròm biết thế nên nó lật đật đứng lên khỏi ghế:
– Vé đâu?
Nhỏ Diệp hớn hở đập tay lên túi áo:
– Đây.
Dĩ nhiên, nhỏ em hớn hở bao nhiêu thì ông anh ủ rũ bấy nhiêu.
Quý ròm nhét cuốn Tuyển tập những bài toán cổ vào ngăn tủ, mặt tiếc ngẩn.
Nó dắt xe ra cổng, biết nhỏ Diệp lẽo đẽo sau lưng, bèn gầm gừ:
– Lần này là thôi đấy nhé!
– Thôi là sao?
– Là từ nay tới già, đừng bao giờ bắt tao dẫn đi xem kịch thêm một lần nào nữa chư” là sao!
RẠP CAO ĐỒNG HƯNG TOẠ LẠC TRÊN một con đường nhỏ. Đó là một rạp hát bình dân,nằm lọt thỏm giữa các hàng cà phê, các xe bánh bao, hủ tiếu chen chúc chung quanh.
Khán giả của rạp Cao Đồng Hưng là khán giả cải lương. Dù vậy, các đoàn cải lương nổi tiếng thường thích diễn ở các rạp bề thế có đông chỗ ngồi như Thủ Đô, Hưng Đạo hơn là về đây.
Ngay trong thời kỳ hoàng kim của cải lương, rạp này cũng chỉ là nơi tụ hội của các gánh cải lương tỉnh lẽ, do tiền thuê rạp phù hợp với túi tiền khiêm tốn của các gánh hát quanh năm lưu diễn này.
Xưa nay, các đoàn kịch nói không bao giờ dám ghé Cao Đồng Hưng. Vì khán gải Cao Đồng Hưng không khoái kịch.
Kịch về đây là chết. Kịch chỉ sống được ở sân khấu 5B, sân khấu IDECAF, Nhà hát Thành phố hay Nhà hát Hoà Bình.
Tóm lại, theo sự hình thành của thói quen và sự bố trí dân cư, tự nhiên mà có sự phân ranh: kịch có nơi của kịch, cải lương có chỗ của cải lương, y như người ta vẫn hay nói “rừng nào cọp nấy” vậy.
Thế nhưng, hôm nay con cọp kịch nói đã lạc rừng. Kịch Vàm Cỏ liều mình thuê rạp Cao Đồng Hưng để diễn kịch là điều chưa từng có. Là điều mà trong lịch sử biễu diễn của thành phố, các đoàn kịch lừng lẫy như Kịch nói Hà Nội, Kịch nói Cửu Long Giang, Kịch Sài Gòn, Kịch Bông Hồng, Kịch Kim Cương chưa bao giờ dám thử qua.
Cọp lạc rừng. Nên cọp lẽ loi. Nên cọp không có ai cổ vũ, hò hét trợ oai.
Quý ròm và nhỏ Diệp không phải xếp hàng đợi đến lượt mình vô rạp. Từ chỗ soát vé đến bức rèm cửa, hai anh em đi thẳng một lèo.
Nhưng vừa qua khỏi cửa, Quý ròm và nhỏ Diệp phải đứng yên một lúc mới làm quen được với ánh sáng mờ ảo hắt từ chiếc bục bên dưới lên bức màn sân khấu vẫn còn buông kín mít.
Ngay lúc đó, một luồng sáng từ xa đi lại.
Người dẫn chỗ vung vẫy cây đèn pin trước mặt Quý ròm:
– Vé đâu cháu?
Nhỏ Diệp móc túi, chìa cặp vé ra.
Ánh đèn chiếu vào hai tấm vé. Rồi một giọng nói ngạc nhiên cất lên:
– À, ghế 5A, 7A! Khách danh dự đây!
Người dẫn chỗ quay mình:
– Các cháu đi theo chú!
Số ghế 5A, 7A là hai chỗ ngồi ở hàng trên cùng. Đó là hàng ghế các đoàn kịch thường dành cho các quan chức ở Sở văn hoá thông tin, ở Phòng sân khấu, Phòng tổ chức biễu diễn và Hỗi sân khấu sở tại.
Quý ròm và nhỏ Diệp dĩ nhiên không biết mình được liệt vào hàng thượng khách. Vừa ngồi vào chỗ, nhỏ Diệp đã ngọ nguậy đầu, quan sát chung quanh:
– Rạp vắng quá hở anh?
– Tao đã nói rồi mà lại! – Quý ròm được dịp làu bàu – Kịch tỉnh lẽ, ai mà xem!
Nhỏ Diệp liếc phải liếc trái:
– Ghế hàng đầu cũng chẳng có ai.
Lần này, Quý ròm đáp lời nhỏ em bằng một cái nhún vai.
– Đoàn kịch Vàm Cỏ hân hạnh đón chào bà con cô bác…
Tiếng người xướng ngôn viên đột ngột cất lên từ sau bức màn nhưng khiến Quý ròm và nhỏ Diệp ngưn cựa quậy. Cả hai tò mò dán mắt lên bức màn.
– Đoàn kịch chúng tôi sẽ phục vụ trong hai đêm 14 và 15 với vở diễn duy nhất Chiếc lá cuối cùng, rất mong được bà con cô bác ủng hộ.
Ngưng một chút, người giới thiệu chương trình nói tiếp:
– Bây giờ mời bà con cô bác chuẩn bị, vở diễn sắp bắt đầu…
Người giới thiệu chương trình vừa nói xong, đèn trong rạp phụt tắt. Những tiếng trò chuyện rì rầm của số khán giả ít ỏi trong rạp cũng lập tức tắt theo.
Bấy giờ, nổi lên bên tai mọi người là một điệu nhạc du dương, dìu dặt và trên sân khấu chậm rãi cháy lên một thứ ánh sáng màu xanh mờ mờ, cho thấy rõ bức màn nhung đang từ từ kéo sang hai bên.
Quý ròm bất giác cảm thấy nhưng ngừng thở. Nó cắn chặt môi để đè nén một cảm xúc lạ lùng bất chợt ùa vào lòng nó.
Quý ròm chưa bao giờ xem kịch tại rạp, chỉ thỉnh thoảng ghé mắt vào kịch truyền hình, xem dăm ba đoạn, nghe dăm ba câu rồi lạnh nhạt quay đi.
Hôm nay, lần đầu tiên nó đến rạp. Và ngay ở phút đầu mở màng, nghĩa là ngay khi chưa thấy một diễn viên, chưa nghe một câu thoại nào, nó đã ngỡ ngàng khám phá ra bầu không