Và khi quyết định can thiệp để cứu Tắc Kè Bông, Tiểu Long không nghĩ là mình sẽ sử dụng tới chân tay. Nó chỉ hy vọng Dế Lửa nể lời nó mà tha cho Tắc Kè Bông. Nào ngờ sự thể lại diễn biến càng lúc càng ra ngoài sự tiên liệu của nó.
Cho đến lúc cực chẳng đã, buộc phải động thủ với ba tên thuộc hạ của thủ lĩnh Xóm Dưới, Tiểu Long cố ý thi triển tuyệt kỹ hy vọng Dế Lửa trông thấy sẽ nản lòng mà đáp ứng yêu cầu của nó.
Khổ nỗi, thủ lĩnh Xóm Dưới không giống chút nào với thủ lĩnh Xóm Trên. Dế Lửa là thủ lĩnh thứ thiệt. Nó không quen mềm nắn rắn buông. Nó làm Tiểu Long phân vân quá xá. Vì suy cho cùng, Tiểu Long không muốn đánh nhau với một đứa như thằng Dế Lửa. Mới gặp Dế Lửa lần đầu mà không hiểu sao nó đâm ra khoái thằng này mới khổ!
Cuối cùng, cái đầu óc chậm chạp của Tiểu Long cũng nghĩ ra được một kế. Nó nhìn thủ lĩnh Xóm Dưới, gật gù:
– Nếu không còn cách nào khác thì tao với mày buộc phải phân tài cao thấp thôi!
Nói xong, không đợi Dế Lửa “đáp từ”, nó xoạc chân xuống tấn.
Thấy đánh nhau với mình, Tiểu Long thủ thế ra chiều trịnh trọng, Dế Lửa càng không dám khinh suất, nhất là qua những gì vừa được mục kích, nó đã biết tài nghệ của đối thủ như thế nào rồi. Nếu không vì danh dự, nó cũng hcả muốn đấu với cái đứa đã từng giải vây cho thằng Chút làm gì.
Dế Lửa tặc tặc lưỡi và cũng đảo bộ lăm lăm giữ miếng.
Vây quanh hai đấu sĩ là mấy chục bộ mặt căng thẳng, hồi hộp. Từ trước đến nay, Dế Lửa là “cao thủ” bất khả chiến bại trong làng. Bây giờ nó đụng với “song phi cước” Tiểu Long, quả là một cuộc so tài hiếm có. Vì vậy, không một khán giả nào dám chớp mắt. Chúng không muốn bỏ sót bật cứ một diễn biến nhỏ nhặt nào.
Tiểu Long xuống tấn vững như đồng. Rồi cũng như một tượng đồng thứ thiệt, nó cứ đứng trơ một chỗ không động cựa.
Thấy đối thủ đứng như mọc rễ, chẳng có vẻ gì muốn xông lên, Dế Lửa sốt ruột bước tới, hét lên một tiếng trợ oai và nhắm bả vai Tiểu Long tung một cú đấm sấm sét.
Chỉ đợi có vậy, Tiểu Long tràn người qua một bên và nhanh như chớp đưa… đầu ra đỡ.
Trước lối đánh “tự sát” của Tiểu Long, bọn nhóc đứng ngoài đều buột miệng “ồ” lên khinh hoảng. Ngay cả Quý ròm, vốn từng chứng kiến Tiểu Long luyện “thiết đầu công” nhưng chưa thấy bạn sử dụng bao giờ, cũng lo lắng đến thót tim.
Tắc Kè Bông bật la hoảng:
– Tiểu Long, mày điên hả?
Còn thằng Lượm thì tay chân rụng rời.
– Anh Tiểu Long! – Nó kêu mà như mếu.
Ngay cả Dế Lửa cũng phát giác ra hành động lạ lùng của đối thủ. Nó muốn thu tay lại nhưng không kịp.
“Binh” một tiếng, tất cả bọn trẻ nhắm tịt mắt và cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung rinh.
Có đến ba mươi giây sau, bọn trẻ mới từ từ hé mắt ra.
Và vừa hé mắt ra, chúng lập tức đưa tay lên dụi lấy dụi để.
Lạ làm sao, trước mặt chúng, Tiểu Long không… nằm trên cũng máu, đầu cổ cũng chẳng móp tí ti. Nó vẫn đứng bình yên tại chỗ, điềm nhiên mỉm cười.
Đối diện với nó, Dế Lửa tay này ôm chặt tay kia, làm như nếu nó buông ra, cánh tay vừa tung đòn sẽ rớt bộp xuống đất.
Thủ lĩnh Xóm Dưới không ngờ nội công Tiểu Long cao cường đến mức đó. Nó bóp bóp các ngón tay đau nhức, nhăn nhó nói:
– Thôi, tụi mày về đi! Tao chịu thua!
Lần đầu tiên trong đời, bọn trẻ nghe con người hùng mạnh Dế Lửa thốt lên ba tiếng buồn rầu đó.
Tiểu Long lịch sự:
– Cảm ơn mày!
Rồi nó quay lại ngoắc Quý ròm và Tắc Kè Bông đi theo trước những cái miệng há hốc của bọn trẻ đến lúc này vẫn chưa kịp… đóng lại.
Bọn Tiểu Long đi một quãng khá xa bỗng nghe tiếng thằng Lượm gọi từ phía sau:
– Anh Quý! Anh Tiểu Long! Chờ em với!
Ngoảnh lại, thấy Lượm đang lùa bò tất tả chạy theo, Tiểu Long ngạc nhiên:
– Mày làm gì về sớm vậy?
Lượm không trả lời mà nhào tới đấm thùm thụp vào lưng ông anh:
– Anh xạo em nè! Có võ mà hôm trước giả bộ đánh thua thằng Tắc Kè Bông làm em quê mặt với tụi bạn nè!
Tắc Kè Bông đi bên cạnh, nghe Lượm nhắc lại chuyện cũ, mặt nó bất giác đỏ lên. Nhưng nó không nói gì. Cứ làm thinh hoài như vậy, mãi đến gần nhà mới quay sang Tiểu Long, chớp chớp mắt:
– Mày đi tắm đi! Chuyện đội gạo đi xay bột để tao lo!
Từ ngày về quê đến giờ, lần đầu tiên Tiểu Long mới nghe Tắc Kè Bông nói được một câu tử tế. Nó ngước nhìn Tắc Kè Bông nhưng thằng này đã vội vã quay mặt đi chỗ khác. Nhưng điều đó không ngan cản Tiểu Long nở một nụ cười sung sướng.
Tắc Kè Bông không chỉ nói một câu tử tế. Chiều hôm sau, lúc Tiểu Long và Quý ròm đang ngồi câu cá ngoài bờ suối thì Tắc Kè Bông thình lình xuất hiện.
Nhưng lần này trên gương mặt nó nét tười cười đã thay cho vẻ hầm hầm bữa trước. Và trên tay nó thế chỗ cho tảng đất to như lưỡi cày là hai vòng hoa sứ thơm tho, trắng muốt.
Nó bước lại gần Tiểu Long và Quý ròm, ngập ngừng chìa hai vòng hoa ra:
– Đền cho tụi mày nè!
Quý ròm tủm tỉm:
– Tụi tao có bắt đền mày đâu!
Tắc Kè Bông gãi tai:
– Thì tụi mày không bắt đền, nhưng tao làm hư thì tao phải đền!
Sợ Tắc Kè Bông ngượng ngập, Tiểu Long nháy mắt với Quý ròm ra hiệu cho bạn mình đừng trêu nó nữa. Nhưng Quý ròm phớt lờ. Nó lại nhếch môi vặn vẹo:
– Nhưng hôm trước đâu ch