Duck hunt
Kính Vạn Hoa: Bắt đền hoa sứ – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Bắt đền hoa sứ – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324061

Bình chọn: 7.5.00/10/406 lượt.

muốn gì. Nó hiểu và nó nghiến răng chịu đựng. Bây giờ nó chỉ mong càng ít giáp mặt Tắc Kè Bông càng tốt. Đừng đế Tắc Kè Bông trong thấy mặt, nó sẽ đỡ bị sai khiến, đỡ bị cong lưng chạy tới chạy lui.

Nhưng khổ nỗi, trước cái ngày Tiểu Long khép nép đặt mình dưới sự sai bảo của nó, Tắc Kè Bông hầu như thường xuyên vắng nhà. Suốt ngày, từ sáng đến tối nó đi long nhong ngoài đường, chẳng ai thấy mặt mũi nó đâu. Ngay cả giờ cơm, Tắc Kè Bông cũng không buồn xác về. Khi nào đói bụng, nó đảo qua nhà một lát, chui vào bếp lục cơm nguội ra ăn rồi tếc thẳng. Tối, nó một mình một phản ở nhà sau. Mà cũng khuya lơ khuya lắc, khi mọi người đã đi ngủ cả, nó mới lếch thếch mò về, phủi chân qua loa rồi chui vào chiếc mùng thím Năm Sang đã giăng sẵn. Cái thằng thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma như thế, từ ngày thu phục đượ tên “đệ tử” ở ngay cạnh mình là Tiểu long lại đâm ra khoái cái cảnh ru rú trong nhà, chẳng buồn dời đi đâu lấy nửa bước, thế mới khổ!

Rốt cuộc, để tránh cái cảnh bị Tắc Kè Bông ra sai vào khiến, Tiểu Long tìm cách trốn ra khỏi nhà. Nếu mày không chuồn thì tao chuồn! Tiểu long nghĩ bụng và lập tức chạy đi kiếm thằng Lượm:

– Chiều nay dắt bò đi ăn, mày cho tao và anh Quý đi theo với nghen?

– Chi vậy?

– Đi theo chơi thôi!

Lượm cắn môi:

– Đồi Cắt Cỏ xa lắm! Tụi anh đi không quen, mỏi chân chết!

Tiểu Long nhún vai:

– Mày đi được, chẳng lẽ tụi tao không đi được?

– Nhưng tụi em ngày nào cũng đi, quen rồi! – Lượm chớp chớp mắt – Còn anh với anh Quý thì khác!

– Chả khác tẹo nào cả! – Tiểu Long hừ mũi – Tụi tao không chỉ đi bữa nay! Ngày mai ngày mốt tụi tao cũng đi nữa!

Quyết tâm của ông anh làm ông em há hốc miệng:

– Đi gì đi hoài vậy?

– Ừ! – Tiểu Long lại nhún vai – Trước khi về lại thành phố, tụi tao muốn đi đây đi đó cho biết!

Đột nhiên Lượm cười toe:

– Chứ không phải anh đi trốn thằng Tắc Kè Bông hả?

Tiểu Long bị ông em quỷ quái thình lình “kê tủ đứng” vào miệng, mặt liền nghệt ra:

– Ai bảo mày vậy?

Cách đây chẳng biết mấy trăm hay mấy ngàn năm, ông bà ta dường như đã biết trước sẽ có ngày thằng Tắc Kè Bông đối xử với Tiểu Long cạn tàu ráo máng như thế nên đã đặt ra những câu tục ngữ đại loại như “Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng”, “Mất tiền mua thúng thì đụng cho mòn” để ám chỉ hành động không đẹp của nó. Đã bỏ công sức ra để “chinh phục” đối thủ, Tắc Kè Bông chẳng dại gì để đối thủ nhởn nhơ. Chính vì vậy nó đành hy sinh thói quen chạy nhảy ngoài đường để nằm lì ở nhà sai phái Tiểu Long cho bõ ghét.

Và cũng cách đây với một quãng thời gian dài như vậy, ông bà ta cũng thấy trước cái buổi chiều Tiểu Long lẽo đẽo đi theo thằng Lượm xuống đồi Cắt Cỏ để khỏi phải phục tùng những mệnh lệnh không bao giờ chấm dứt của Tắc Kè Bông nên đặt thêm những câu khác như “Tránh mả lại ngã phải mồ” hoặc “Tránh anh một chai, gặp anh hai lọ” để ám chỉ chuyến đi xui rủi của nó.

Tiểu Long gặp xui rủi là phải. Bởi vì khi quyết định mon men theo thằng Lượm, nó quên bẵng ngày hôm qua thằng em mình bị bạn bè ngoài bãi thả chế hạo đến tối tăm mặt mũi, đành phải đánh bò về ngay giữa cái bóng của nó còn cụt ngủn trên đường, chưa liếm được tới bờ ruộng.

Tiểu Long quên bẵng. Quý ròm quên bẵng. Và ngay cả thằng Lượm cũng quên bẵng. Đứa nào cũng chỉ nhớ mỗi một chuyện là làm sao tránh thật xa, càng xa càng tốt, thằng Tắc Kè Bông quen bắt mọi người vâng phục kia.

Đồi Cắt Cỏ không quá xa như thằng Lượm hù. Qua khỏi cầu, đi thêm khoảng nữa tiếng đồng hồ nữa là ngọn đồi đã hiện ra lừng lững trước mắt.

Đồi Cắt Cỏ cũng chẳng giống chút gì với sự hình dung của Tiểu Long. Đồi không phủ toàn cỏ mà ngược lại, cây cối um tùm. Thấp thoáng giữa lùm cây rậm rạp kia là một ngôi nhà hoang, tường mái lở lói, rêu phong.

Thằng Lượm chỉ tay vào ngôi nhà trên đồi, rụt cổ nói với Tiểu Long và Quý ròm:

– Đó là ngôi nhà ma!

Tiểu Long cười:

– Xạo đi mày!

– Em xạo anh làm chi! – Lượm mím môi – Hằng tuần cứ đến tối thứ bảy là ma lại thắp đèn bày tiệc trong ngôi nhà này! Có khi còn đốt pháo bông nữa!

Quý ròm “xì” một tiếng:

– Tao cóc tin! Ma gì lại đốt pháo bông!

Bị hai ông anh nghi ngời, Lượm tức lắm. Nó chỉ tay ra phía trước:

– Không tin, tụi anh hỏI mấy đứa này mà xem! Đứa nào mà chẳng thấy ma đốt đèn!

Lúc này, bọn Tiểu Long đã đi tới chân đồi. Ngược hẳn với ngọn đồi nhiều cây ít cỏ, bao quanh chân đồi là những bãi cỏ dày rậm, tươi tốt và trải xa tít. Lố nhố trên tấm thảm xanh mượt đó cơ man những trâu bò hoặc đang đủng đỉnh nhai cỏ hoặc đang gồ lưng nằm mọp một cách thảnh thơi. Cũng có những cặp “nhàn cư vi bất thiện”, rủ nhau dạng chân vểnh sừng húc hơi cho dỡ ngứa trước những tiếng la oai oái của những ông chủ oắt tì không ngừng tấp tễnh chạy tới chạy lui tìm cách can ngăn.

Tụ về đây là những bọn trẻ Xóm Trên lẫn Xóm Dưới. Cũng như con suối làng, đồi Cắt Cỏ là khu vực hòa bình nên không xảy ra những chuyện đánh nhau. Chôn chặt mối thù địch tận đáy lòng, bọn trẻ hai xóm tụ tập từng đám chơi u, chơi đá cỏ hoặc chia phe quần thảo với những quả bóng quấn bằng lá dứa.

Nhác thấy thằng Lượm lững