
những cánh hoa trắng muốt đã được bọn trẻ gom lại một chỗ. Trong khi bọn Tiểu Long đang định nhặt thêm một mớ nữa để đủ xâu ba chiếc vòng thì Tắc Kè Bông từ xa tiến lại.
– Tụi mày làm gì thế? – Nó hỏi.
Thấy thằng này không biết ở đâu xuất hiện, lại hỏi thăm với vẻ thân mật khác thường, Lượm và Quý ròm đưa mắt nhìn nhau, vẻ cảnh giác.
Riêng Tiểu Long chẳng nghi ngờ gì. Đến lúc đó nó vẫn nghĩ thằng Lượm đã quá phóng đại về tính khí của Tắc Kè Bông. Bằng chứng là thằng này đang tiến đến trước mặt nó, mặt mày vui vẻ ý như muốn làm lành. Vì vậy, nó tươi tỉnh đáp trả:
– Tụi tao đang nhặt hoa để xâu chuỗi! Mày có thích trò này không?
Tắc Kè Bông gật đầu:
– Ờ, ờ, thích lắm! Cho tao nhặt với nào!
Nói xong, nó lom khom đi tới đi lui, mò mò nhặt nhặt, vẻ như rất chí thú.
Thấy Tắc Kè Bông không có ý gây sự, Lượm và Quý ròm thở phào một hơi và tiếp tục lui cui nhặt hoa.
Nhưng khi nhặt được dăm cánh, Lượm đem lại chỗ mớ hoa vừa gom, định bỏ thêm vào thì nó bỗng tái mặt kêu lên:
– Chết rồi! Đứa nào giẫm nát hết hoa rồi!
Nghe Lượm la bài hãi, Tiểu Long và Quý ròm giật mình quay phắt lại. Và mồm đứa nào đứa nấy lập tức há hốc. Trước mặt chúng, mớ hoa xinh tươi mà cả bọn ra sức nhặt nhạnh, tom góp đã bị xéo nát tự bao giờ.
Không ai bảo ai, sáu con mắt nhất loạt đổ dồn về phía Tắc Kè Bông, đầy phẫn nộ. Trong khi đó thủ phạm vẫn giả vờ dọ dẫm, mắt dáo dác kiếm kiếm tìm tìm dưới đất, ra vẻ ta đây ngây thơ vô tội nhất trên đời.
Bộ tịch vờ vịt của Tắc Kè Bông càng khiến Quý ròm thêm nóng tiết. Nó gầm lên, giọng bốc khói:
– Mày giở trò gì vậy, Tắc Kè Bông?
Tắc Kè Bông quay lại, giọng hiền khô:
– Tao có giở trò gì đâu!
– Còn chối hả? – Quý ròm chỉ tay vào mớ hoa tơi tả dưới đất – Vậy chứ cái gì đây?
Tắc Kè Bông nhìn theo tay chỉ của Quý ròm:
– Đó là hoa.
Biết không thế nói năng lịch sự với thằng này được, Quý ròm trợm mắt hỏi thẳng:
– Ai cho phép mày giẫm lên hoa của tụi tao?
Tắc Kè Bông gọn lỏn:
– Cái này cho phép!
Vừa nói nó vừa giơ nắm đấm ra dứ dứ trước mặt. Vẻ hiền lành trên mặt nó vụt biến mất, thay vào đó là một nụ cười ngạo nghễ đầy thách thức.
Quý ròm không ngờ Tắc Kè Bông ngang ngạnh và xấc xược đến như vậy. Nắm đấm to như quả bưởi Biên Hòa của Tắc Kè Bông quả có khiến nó chột dạ thật, nhưng sự trịnh thượng quá quắt của đối thủ làm nó muốn xịt khói lỗi tai. Quên hết sợ hãi, Quý ròm bước lên một bước, hầm hầm:
– Bộ mày tưởng ngoài thằng Dế Lửa ra, không ai trị được mày phải không?
Nghe nhắc đến “kẻ tử thù” Dế Lửa, mặt Tắc Kè Bông lập tức nổi những đốm đỏ. Răng nó nghiến nghe ken két:
– Tao chấp cả thằng Dế Lửa với tụi mày! Giỏi thì xông vào xem!
Quý ròm tức đến lộn ruột. Nó vung tay:
– Chả cần ai sất! Một mình tao đủ chơi nhau với mày!
– Một mình mày? – Tắc Kè Bông trợm mắt nhìn Quý ròm và nó bật cười sằng sặc – Còm nhom như mày, tao nhét kẽ răng còn chưa đủ, đánh đấm thế quái nào được!
Rồi nó liếc về phía Tiểu Long, cố ý nói to:
– Cỡ thằng mập kia may ra còn chịu được vài ba cái đấm của tao!
Lúc Tắc Kè Bông trở mặt, Tiểu Long biết ngay là thằng này muốn khiêu khích mình. Chuyện xéo nát mớ hoa sứ dưới đất rõ ràng là hành động có tính toán từ trước. Nhưng Tiếu Long nhất quyết không mắc mưu. Mặc cho Quý ròm đối đáp, nó vẫn ngồi im. Ngay cả khi Tắc Kè Bông khiêu chiến đích danh nó, nó vẫn không màng động đậy.
Nhưng Quý ròm thì khác. Không trầm tĩnh như bạn mình, vừa nghe Tắc Kè Bông giở giọng nhạo báng, nó liền cung tay, mặt đỏ như tôm luộc:
– Để xem mày có “nhét kẽ răng” nổi cú đấm này không!
Nhưng Quý ròm chưa kịp giở “thế võ Oshin” truyền thống của mình ra thì Tiểu Long đã chồm tới giữ tay nó lại:
– Đừng! Coi chừng chú thím tao ngó thấy!
Quý ròm liếc vào trong nhà, giọng vẫn chưa nguôi bực tức:
– Nếu vậy tao sẽ ra sau vườn đánh nhau với nó!
– Thôi, bỏ đi! – Tiểu Long lại can – Nó cố ý gây sự với mình, nếu mình nổi khùng lên nhào vô đánh nhau tức là mình rời vào bẫy của nó!
Quý ròm hổn hển:
– Nhưng cứ như thế này thì chịu thế quái nào được! Chẳng lẽ mình cứ phải nhịn nhục hoài?
Tiểu Long vỗ vai bạn:
– Hoài đâu mà hoài! Dăm ba bữa nữa là mình đã tếch khỏi đây rồi!
Lượm nãy giờ vẫn đóng vai thằng bù nhìn rơm. Tắc Kè Bông khiêu chiến ngay trước sân, Lượm sợ ba và dì thấy nên đành đứng im chịu trận, mặc dù tay chân mồm miệng ngứa ngáy như có kiến bò. Đến bây giờ thấy ngồi nổ chiến tranh đã bị dập tắt, nó mới rụt rè lên tiếng:
– Thôi nhịn đi anh Quý ơi! Thực ra thằng Tắc Kè Bông chỉ muốn đánh nhau với anh Tiểu Long thôi! Anh Tiểu Long nhịn được chẳng lẽ anh không nhịn được?
Lượm khuyên can mà nghe như chế giễu.
– Lại mày nữa! – Quý ròm nổi nóng – Chính vì Tiểu Long buộc phải nhịn nó cho nên tao phải ra tay, hiểu chưa hả đồ ngốc tử?
Thấy ông bạn của anh mình tay chân thì gầy khẳng gầy kheo mà miệng mồm lúc nào cũng phun ra lửa, Lượm gãi cổ, rối rít:
– Hiểu! Hiểu!
Tắc Kè Bông đứng bên cạnh cười hê hê:
– “Hiểu, hiểu” cái cóc khô! Tao muốn đánh là muốn đánh cùng lúc với ba đứa mày kia! Đánh từng đứa chỉ tổ ngứa tay chứ sướng íc