
nhẹ lắc đầu, ngắt lời của hắn, giọng nói trầm trầm, mang đầy vẻ ưu tư “Yểu yểu linh phượng, miên miên trường quy. Du du ngã tư, vĩnh dự nguyện vi… vĩnh dữ nguyện vi.” (Vivi: Thơ cổ ta đành bó tay!) Nàng quay đầu, giọng nói lạnh lùng băng giá “Tướng quân, mọi chuyện đã xong, Trục Ly mong chờ nghe tin lành!”
Nói xong nàng quay người rời khỏi Khúc phủ, bước ngang qua vũng máu, nàng đưa mắt nhìn, trong mắt chỉ còn màu máu đỏ thẫm dính vấy lên giày nàng.
Thẩm Đình Giao theo nàng rời khỏi Khúc phủ, đưa tay nắm lấy tay nàng, vẻ mặt Ân Trục Ly mệt mỏi vô cùng, giọng nói cũng nhàn nhạt “Cửu gia, để ta một mình có được không?”
Thẩm Đình Giao không biết nên trả lời nàng thế nào, hắn không giống như Ân Trục Ly, mặc dù từ nhỏ hắn cũng trải qua nhiều sóng gió, nhưng hắn chưa bao giờ để bản thân quá lệ thuộc vào một người nào. Hắn cũng không hiểu cảm giác đau xé lòng, hắn không đồng cảm được với nàng, nhưng hắn nghe rõ câu “Vĩnh cùng nguyện vi…” (Vivi: Nguyện không bao giờ rời xa.)
Hắn đứng đó, nhìn Ân Trục Ly một mình đi về phía trước, Ân Trục Ly không vội đi, ánh nắng kéo dài bóng của nàng, trông thật đơn độc. Khi sương mai còn chưa tan đi, vậy mà có người đã vĩnh viễn không còn thấy bình minh này nữa.
Thẩm Đình Giao quay đầu nhìn Khúc phủ, Trương Thanh đứng phía sau hắn, thấy sắc mặt hắn cũng không có gì vui vẻ bèn ấp úng “Chúc mừng vương gia được toại ý đẹp lòng.”
Thẩm Đình Giao đứng yên, hồi lâu sau mới quay đầu, rồi lại giận dữ “Bổn vương chỉ muốn hắn tự động bỏ đi, không muốn để hắn chết… cũng không phải là nam nhân tuyệt tình như hắn.” Hắn cũng không hiểu mình đang tức giận chuyện gì, lại cười lạnh rồi nói “Có điều hắn chết cũng tốt.”
Ân Trục Ly đi một lát, lúc quay đầu lại thấy Thẩm tiểu vương gia tò tò đi theo nàng, nàng đi hắn cũng đi, nàng đứng hắn cũng đứng, đi một đoạn rất xa, cuối cùng nàng xoay người “Làm gì vậy hả?”
Thẩm Đình Giao ấp úng “Ta.. ta muốn đi theo nàng.”
Ân Trục Ly nhếch miệng cười, nhưng trong mắt vẫn lạnh lùng “Cửu gia muốn làm ta vui sao?”
Thẩm Đình Giao gật đầu, lúc đó mặt trời đã lên cao, nắng hắt lên người hắn làm người ta hoa mắt, Ân Trục Ly vươn tay “Tới đây, Cửu gia.”
Thẩm Đình Giao đi tới trước mặt nàng, thình lình bị nàng vác lên vai, hắn hét lên một tiếng, nàng đã nhanh chóng chạy.
Bên tai chỉ nghe tiếng gió xẹt qua, nàng dùng hết sức chạy, Thẩm Đình Giao không thể chịu nổi sự xóc nảy này, hắn chịu đựng sự khó chịu trong dạ dày, cắn răng không nói lời nào. Xung quanh dần thưa thớt không bóng người, chỉ có những bụi cây cao. Hắn bèn nghi ngờ có phải Ân Trục Ly đã biết nguyên nhân tại sao Đường Ẩn chết nên muốn giết hắn để giải hận không. Ân TRục Ly dừng chân ở một khe núi, thảy hắn xuống một bụi cỏ.
Hắn chưa kịp mở miệng hỏi thì Ân Trục Ly đã nhào tới đè lên người hắn, giọng nàng khàn khàn “Nào Cửu gia, không phải là ngài muốn ta vui sao?”
Vạt áo bị xé một cách thô lỗ, tiếng vải rách xoèn xoẹt, cỏ tranh đâm vào làm xước da thịt mềm mại của hắn, trên mặt đất còn có sỏi đá, làm hắn đau. Hắn nằm ngửa trong bụi cỏ, còn choáng vàng – vừa mới bị xóc một trận còn đang muốn ói, may mà lúc sáng vội vàng đi còn chưa ăn gì nên không ói.
Ân Trục Ly đùa cợt “Cửu gia hình như không được vui vẻ lắm.”
Ánh mặt trời len qua tán lá, những tia nắng chói chang, Thẩm Đình Giao nheo nheo mắt, máu nòng bốc lên, hắn duỗi tay, nói “Chỉ cần nàng muốn, bổn vương sẽ chiều theo nàng.”
Ân Trục Ly thì thầm gì đó, hắn không nghe được, có điều hơi lạnh xông tới, lưỡi của nàng như con rắn nhỏ, làm hắn si mê mong muốn được cùng nàng, vậy mà nàng vẫn chẳng có phản ứng gì làm hắn tức sùi bọt mép.
Hoàn toàn chẳng có kỹ xảo gì, Ân Trục Ly vội vã như một kẻ trộm, Thẩm Đình Giao rên một tiếng, lửa nóng khắp người vây lấy hắn, hắn cắn răng, trên môi Ân Trục Ly liền tóe máu. Mùi máu tươi vương vấn giữa môi miệng của hai người, trước mắt Ân Trục Ly như mờ hơi nước.
Thẩm Đình Giao không hiểu sao nàng nhiệt tình hơn bình thường rất nhiều, nhưng hắn cũng chẳng hỏi. Bộ dáng xốc xếch, tóc dài tản ra đầy bờ vai. Thẩm Đình Giao ngửa mặt nằm, trên cao vời vợi, ánh nắng rải đầy đất, trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, ánh mắt mơ màng.
“Ân Trục Ly…” hắn vô thức gọi nàng, trong tai hắn không nghe được gì. Tiếng chim hót xào xạc, tiếng lá vàng thu rơi, hắn chẳng cảm thấy gì cả, chỉ biết nắm chặt lấy cánh tay của Ân Trục Ly. Ánh mắt Ân Trục Ly đầy cuồng loạn, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi đổ ra như tắm.
Hai người đang dây dưa thì phía xa có người gọi “Cửu gia? Vương phi?”
Là Trương Thanh.
Thẩm Đình Giao tính quay đầu lại nhìn, mắt thấy sắp chịu hết nổi rồi, nhưng Ân Trục Ly lại giữ hắn “Đừng nhìn.”
Thẩm Đình Giao cắn chặt môi, hắn không đành lòng chịu thua sự nhiệt huyết của Ân Trục Ly, lại sợ Trương Thanh tới đây, tên kia là người không có đầu óc, không biết tiến lùi. Ân Trục Ly chẳng thèm để ý, cũng không thèm bỏ vào tai, cầm lấy “thằng nhỏ” của Cửu gia mà tự mình hành động.
Thẩm Đình Giao hừ nhẹ một tiếng, quăng việc lo lắng Trương Thanh ra sau đầu mà hăng hái. Cảnh thu trải dài khắp nơi, nghe thấy tiếng Trương Thanh càn