Duck hunt
Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325274

Bình chọn: 10.00/10/527 lượt.

ãi chà nóng rồi mới bôi lên lưng cho hắn. Hắn nằm ở bên cạnh ao đá cẩm thạch để mặc nàng chậm rãi xoa nắn. Tay của nàng có chút thô ráp, nốt phồng dày xẹt qua da thịt, vừa ngứa lại hơi đau nhưng lực tay hết sức thích hợp khiến hắn thoải mái hừ hừ mấy tiếng, sau đó kéo vạt áo của nàng hỏi: “Tắm chung không?”

Ân Trục Ly hơi do dự, hắn từ bên cạnh ao bò dậy đưa tay cởi nút áo của nàng, sợ nàng ghét nên hắn cởi rất cẩn thận. Cá tính Ân Trục Ly vốn thích đùa, thấy toàn bộ ao nước ấm, liền động lòng. Cũng từ từ cởi áo nới dây lưng rồi vào trong ao.

Thành thân ba tháng, đây là lần đầu Thẩm Đình Giao và nàng tắm chung, thậm chí có mấy phần vui sướng. Đợi Ân Trục Ly xuống nước, hắn lại nhớ tới đêm đó ở Quảng Lăng suýt bị chết chìm, liên tục lui ra sau mấy bước: “Nàng. . . . . . Nàng không được dìm Bổn vương vào nước!”

Ân Trục Ly đã đi đường mấy ngày, lúc này ngâm mình trong nước có mùi hoa thoang thoảng làm mất đi mấy phần mệt nhọc. Thấy mặt hắn cảnh giác, cũng có chút buồn cười: “Tới đây.”

Lần này đến phiên Thẩm tiểu vương gia do dự rồi, chần chừ một lúc thấy da thịt nàng trơn bóng dưới nước, đường cong lả lướt, hơn nữa hai vú to lớn cao ngạo như đỉnh núi, các loại hoa cúc trôi lơ lửng trên mặt nước, hơi che đi cảnh xuân dưới nước, lại buồn cười nghĩ người này còn cố tình lộ ra vẻ mặt chính nhân quân tử, bộ dáng thản nhiên, hắn nuốt nước miếng lại rất thú vị nói: “Nàng. . . . . . Đừng làm loạn. . . . . .”

Hắn mê muội đến gần nàng, nói đến cuối đã là phun ra nuốt vào ngập ngừng như là đang dẫn dụ. Đôi mắt Ân Trục Ly đảo mấy vòng cuối cùng kéo hắn tới gần, tay trái ôm eo hắn, tay phải đè ép đầu vai hắn, giọng nói trầm thấp giống như một cọng lông vũ nhẹ nhàng gãi ở trong lòng hắn: “Không biết Cửu gia cảm thấy thảo dân sẽ làm loạn như thế nào đây?”

Hô hấp của Thẩm Đình Giao liền có chút không ổn, hắn xoay mặt đi, tầm mắt cụp xuống. Ân Trục Ly từ trên cao nhìn xuống hắn, mái tóc dài của hắn dính nước, ẩm ướt dính vào cần cổ hoặc nổi trên mặt nước, da thịt vốn trắng nõn ở hơi nước mờ mịt lại lộ ra màu đỏ nhạt tươi đẹp như quả táo, lông mi thật dài cũng dính hơi nước, giờ phút này bộ dáng hắn muốn cự tuyệt lại như mời chào, tất cả chính là “xin ngài nếm thử”.

Trong lòng nàng khẽ động, nhẹ nhàng hôn lên trán của hắn, rồi dọc theo sóng mũi cao xuống phía dưới, thẳng dính vào đôi môi kiều diễm ướt át. Cánh môi như bị phủ nước, vô cùng mềm mại. Răng môi quấn quít hắn hừ nhẹ một tiếng đôi tay vô cùng chậm chạp ôm vòng hông của nàng, phía dưới đã kích động lại không thể vọng động. Hắn hơi nhíu lông mày nhắm mắt lại, bởi vì nụ hôn sâu của nàng mà năm ngón tay hắn giữ thật chặt tay vịn bên cạnh ao.

Nàng thử dò xét đụng chạm nơi đã nhô lên kia, ngón tay có vẻ hơi thô sần chạm vào chỗ da thịt mềm mại nhạy cảm nhất, hắn hít sâu một hơi căng thẳng cắn chặt hàm răng. Ân Trục Ly chỉ cảm thấy trên lưỡi đau xótliền đè hắn lên vách đá cẩm thạch bóng loáng cạnh bờ ao, một tay cầm lấy chậm rãi ma sát.

Thẩm tiểu vương gia không nói được câu nào, đôi tay mấy lần muốn giữ lấy hông của nàng hung hăng tiến công một trận, nhưng cuối cùng vẫn cầm tay vịn thật chặt, giọng nói mơ hồ thật thấp: “Trục Ly đến.”

Có nước bao quanh, hôm nay đường vào cực kỳ dễ. Cái loại nhiệt độ lửa nóng bao chặt hắn, hắn không thể không đưa tay đỡ ngực nàng, tạm ngừng đi về phía trước, chống đỡ này làm cảm giác xôn xao thật khó tả.

Mấy ngày nay vẫn lên đường, hai người mặc dù thân mật nhưng lo làm phiền người khác nên không thể tận hứng. Hắn có mấy lần cũng muốn nhưng thái độ của Ân Trục Ly không rõ nên hắn đành phải chịu đựng. Ngày hôm nay cùng tắm, hắn phát hiện người này luôn cho hắn niềm vui bất ngờ, cảm giác thỏa mãn hơn trong trí nhớ rất nhiều.

Cảm giác như có như không, đầu ngón tay của nàng cạo nhẹ vùng da thịt trên lưng làm hắn hơi ngứa, hồn phách đều bay mất, hắn thở hổn hển một hồi rồi buông tay chống đỡ ở ngực nàng ra. Nàng dẫn địch tướng tiếp tục đi tới làm hắn không thể khống chế được nữa rên rỉ ra tiếng.

Ân Trục Ly đấu với địch tướng 300 hiệp, thấy trên trán hắn phân không rõ là nước hay mồ hôi, trong conngươi hơi nước nhẹ nhàng, sắc hồng trên hai gò má càng sâu đủ biết là hắn đang hưởng thụ. Nàng chạm khẽ quả anh đào trước ngực hắn chọc cho hắn run rẩy một hồi, nhưng trong lòng thì cười nhạt: không ăn mấy ngày làm sao biết thịt ngon đây?

Thẩm tiểu vương gia nửa khép mắt đẹp, đôi môi khẽ nhếch, thái độ mặc người chém giết nhưng Ân Trục Ly lại thả cho tặc tướng một con ngựa, hắn không nhịn được đè lại nàng cạnh bờ ao đang muốn công thành thì thấy nàng hơi nhíu lông mày hắn vội cố nén dục vọng đang dâng trào, một tay giữ lấy nàng nhẹ giọng thở dốc.

Ân Trục Ly mỉm cười ôm lấy hắn, trận chiến này kéo rất dài, nhưng cũng có chút vị riêng. Đợt này tặc tướng rốt cuộc không chống lại được bị đánh cho không chừa mảnh giáp. Thẩm tiểu vương gia tựa vào ngực nàng thái độ bó tay xin hàng. Ân Trục Ly vỗ vỗ gò má như ngọc quý không tỳ vết của hắn, giọng nói cũng mang theo chút thở dốc: “Cửu gia thật biết nghe lời hôm nay có phần thưởng .”

Nàng cúi người