Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325290

Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.

tới hậu viện.

Ân Trục Ly chỉ nói khẽ với Hồng Diệp một câu “Hôm nay lầu Quảng Lăng không cho khách lạ ở lại.”

Hai người đỡ Thẩm Đình GIao tới phòng ngủ trong hậu viện, có Trương Thanh và Tiểu Hà nên Ân TRục Ly cũng không quá lo lắng, dẫn Khúc Hoài Thương đi thẳng vào bên trong Quảng Lăng Chỉ Tức.

Lúc bước xuống những bậc thềm bằng phỉ thúy, Khúc Hoài Thương hoảng sợ. Lúc này đã là canh hai nhưng ở đây lại sáng như ban ngày, trên trần nhà có trân châu chiếu sáng cây cỏ trong Quảng Lăng Chỉ Tức. Hắn nghi ngờ nhìn Ân Trục Ly, những mỹ nhân cầm đèn dẫn đường đều đã lui xuống, Ân TRục Ly dẫn hắn tới cửa “Cần gì phải kinh ngạc? Ta nói rồi, chúng ta là người một nhà.”

Khúc HOài Thương hồ nghi “Đại ca và ngươi cũng là người một nhà, sao chỉ hẹn mỗi mình ta?”

Ân TRục Ly chỉ cười không đáp. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ở trong bụi cỏ thấp thoáng dải lụa mỏng như cánh ve, Khúc HOài Tương đưa mắt nhìn, chỉ thấy một nữ nhân. Lụa mỏng che mặt, không biết là làm từ gì mà lại trông huyền ảo vô cùng.

Bước qua con suối, Khúc HOài Thương ngẩn ngơ. Ở giữa suối nước cũng có mỹ nhân, cả nam lẫn nữ đều mặc những tấm lụa mỏng, dáng múa dập dìu. Mặc dù hắn sinh ra trong gia tộc lớn, dạy bảo rất nghiêm nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này. Đang muốn hỏi một câu, Ân TRục Ly đã đè vai hắn, giọng nói mê hoặc “Tối nay, ngươi chính là đế vương của Quảng Lăng Chỉ Tức.”

Quay lại hậu viện, trước cửa chỉ có Trương Thanh đang đứng đó, hắn trông thấy nàng lập tức quỳ xuống “Mẫu phi.”

Ân Trục Ly giật giật khóa miệng, sờ sờ mũi rồi bảo “Đứng lên đi.”

Trương Thanh đang muốn đứng dậy thì nàng lại đột ngột rút cây sáo bên hông, bắn ra lưỡi dao mỏng chỉ thẳng vào cổ họng hắn. Động tác của nàng quá nhanh, Trương Thanh gần như không phản ứng kịp, lưỡi dao rạch một vết máu trên cổ hắn. Đợi tới khi hắn hoàng hồn thì té ngửa trên mặt đất, vội vàng dập đầu xin tha “Mẫu phi tha mạng, mẫu phi tha mạng.”

Ân Trục Ly đảo mắt, cuối cùng thu vũ khí lại “Đứng lên, thấy tay ngươi có vết chai nên nghĩ rằng ngươi có chút võ công.”

TRương Thanh kia không ngừng dập đầu “Tiểu nhân làm nghê mổ heo, suốt ngày cầm dao nên trên tay có vết chai. Từ nhỏ nhà đã nghèo nàn, không thể đi học võ.”

Ân TRục Ly cũng không hỏi vấn đề đó nữa “Tiểu Hà đâu?”

Trương Thanh lại dập đầu “Mới nãy Cửu GIa khát nước, Tiểu Hà đi tìm nước trà.”

Thẩm Đình GIao nằm trên giường, mắt nhắm hờ, thấy nàng bước vào thì ngồi dậy, áo lụa phủ trên vai, vô cùng xinh đẹp “Trục Ly, đầu ta đau!”

Ân TRục Ly ôm hắn, cao giọng bảo Trương Thanh đi tìm đại phu trong lầu Quảng Lăng, lại nhỏ giọng trách móc “Ai bảo ngài uống nhiều rượu.”

Không bao lâu sau, Tiểu Hà và thị nữ tới bưng theo thuốc giải rượu. Đại phu đương nhiên không tự cao tự đại như Kha Đình Phong nên vội vàng tới. Bắt mạch xong thì khẳng định “Đại đương gia, Vương gia chỉ là uống quá nhiều, không có việc gì. Chỉ cần buổi tối giữ ấm là được rồi.”

Ân Trục Ly cho mọi người lui, cởi áo nằm lên giường. Thẩm Đình GIao nằm sát vào nàng “Nàng và Hoài Thương đi đâu thế?”

Ân Trục Ly vỗ vỗ lưng hắn “Ngoan, ngủ đi, chuyện người lớn, con nít không nên hỏi.”

Thẩm Tiểu vương gia tức giận, đưa tay đánh nàng “Bổn vương là phu quân của nàng, là phu quân của nàng!!!”

“Ừ… Phu quân, phu quân ngoan!” Ân Trục Ly đè hắn lại hôn một cái, Thẩm Tiểu vương gia vẫn không chịu để yên.

Chương 34

Đêm nay có vẻ như rất tốt, ánh trăng len qua song cửa sổ, để lại những ánh sáng loang lổ. Ân TRục Ly đang khiêu khích tên kia, cúi đầu hôn lên cổ hắn. Thẩm Đình Giao khẽ hừ một tiếng, âm thanh mê muội, vạt áo rộng mở, gần như có thể thấy da thịt mềm mại bên trong. Ân Trục LY thò tay vào áo hắn, sờ lên sờ xuống, lòng bàn tay nhẹ mân mê da thịt làm cho hắn ngưa ngứa.

Thẩm Đình Giao hoang mang, không biết bàn tay kia có phép thuật gì mà chỉ vừa chạm nhẹ đã làm cho hắn hồn xiêu phách lạc, hơi thở trở nên gấp gáp, đưa tay vào áo ngủ của Ân Trục Ly. Ân Trục Ly hơi chần chừ nhưng vẫn không cự tuyệt.

Hắn cố gắng cởi áo, nhìn gương mặt nàng, khuôn mặt đó không mềm mại như những người con gái khác, đường đường nét nét chứa đầy kiên cường, khóe môi hơi nhếch, lúc nào cũng có bộ dạng cười như không cười. Lúc này nàng để mặc cho hắn cởi áo mình, trong mắt cũng không có chút miễn cường nào. Tốt, tốt, đây chính là một bắt đầu rất tốt nha.

Vạt áo mở ra, dưới ánh trăng mờ mờ, mắt hắn chìm trong bóng tối, thì thào “Trục Ly, nàng có thích ta không?”

“Ừ” Ân Đại đương gia miên mang suy nghĩ “Cửu gia, ngài hát đi, không chừng Ân mỗ sẽ càng thêm thích ngài…”

Thẩm Đình GIao cau mày, bị nàng đùa đến vậy nhưng vẫn ngập ngừng “Bây giờ… bây giờ hát hả?”

Ân Trục Ly hôn lên ngực hắn, giọng nói đầy mê hoặc “Hát đi.”

Thẩm tiểu vương gia bị nàng làm cho mê muội, nhìn đôi mắt nàng như hồ nước xanh thẳm, lời nói cự tuyệt kia lại biến thành “Muốn nghe gì?”

Ân TRục Ly hôn lên đôi môi hắn “Cửu Gia hát gì Ân mỗ cũng thích.”

Thẩm Đình Giao ôm bờ vai nàng, khó xử mà mấp máy môi nhưng vẫn thấp giọng ngâm nga. Đêm đã khuya, tiếng hát của hắn trầm trầm lại càng tuyệt diệu đầy ý nhị.Gió nhè nhẹ thổi l


XtGem Forum catalog