80s toys - Atari. I still have
Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324562

Bình chọn: 7.5.00/10/456 lượt.

điều ý nàng không phải như thế: “Mai này ngươi mà gặp đám người cứ dâng tấu kiểu này thì nói thế này…”

Trần Trung nghe xong trợn mắt, tỏ vẻ khó tin.

Hai người thì thầm, Thẩm Đình Giao dịu dàng nói: “Nói gì cứ thì thầm thế?”

Ân Trục Ly cất tấu chương, ngồi bên giường hắn: “Nhiều thế à?”

Hắn gật đầu rồi nhìn về phía Trần Trung. Trần Trung cúi xuống nói vào tai hắn. Hắn có vẻ vui vẻ, ôm nàng vào lòng: “Xin lỗi Trục Ly nhiều” rồi khẽ hôn lên trán nàng.

Ân Trục Ly tựa vào ngực hắn. Trần Trung thấy hai người gần gũi nhau thì tự giác lui ra. Ân Trục Ly ngẩng đầu, chạm vào cằm hắn: “Khó khăn thế sao không cho ta biết?”

Thẩm Đình Giao ngẩn ra, cúi xuống nhìn nàng. Ngày thường hắn cũng không được nhìn thẳng nàng nhiều, hai người không cười nữa mà tỏ vẻ nghiêm túc. Bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao lại có chút tình ý lưu luyến. Thẩm Đình Giao dùng ngón trỏ cuộn tóc nàng, khẽ nói: “Trục Ly, ta cần một chút thời gian, nhiều nhất ba năm,” – hắn cọ cọ đỉnh đầu nàng, nói không hết được tình ý ngọt ngào – “bây giờ…ta ăn nhờ ở đậu, đáng ra không nên giữ nàng bên mình, có điều…”

Ân Trục Ly cảm thấy bối rối: “Bệ hạ, giờ người đã là vua một nước, cứ nữ nhi tình trường như thế sao làm được chuyện lớn?” – Nàng nghiêm túc nói – “Người nhất định phải biết rằng dù sao người cũng là máu mủ của Hà thái hậu, ít nhất thì người là dòng máu chính thống của thánh tổ gia, sau này bà ta chắc chắn phải dựa vào người. Cựu thần rất trọng huyết thống hoàng gia, dù Phó Triêu Anh cầm trọng binh thì không đến bước bất đắc dĩ hắn sẽ không giở trò. Điều ta biết rất nhiều, lại có tiền án: bọn họ rất sợ giẫm vào vết xe đổ của Khúc Thiên Cức. Nếu ngươi chém đầu ta, bọn họ sẽ an tâm.”

Thẩm Đình Giao thấy bực bội. Vốn sức khỏe hắn không tốt, lại vừa tỉnh lại nên ho khan. Cũng may Hà thái hậu kê thuốc không nặng, chỉ làm hắn ngủ hai ngày. Bà ta vốn định nhân cơ hội này mà diệt trừ Ân Trục Ly, cũng không muốn làm hại hắn.

Ân Trục Ly vỗ lưng cho hắn. Một lúc lâu sau hắn mới nhìn nàng: “Trục Ly, ta và ngươi có tình cảm mười năm, ngươi có coi ta ra gì không?”

Ân Trục Ly bưng cốc trà nóng cho hắn, không nói lời nào.

Ngày tiếp theo mãi mới hạ triều. Lễ bộ Thượng thư Nhạc Hoài Bản chưa ra khỏi cửa cung đã nghe thái giám lén lút nói chuyện: “Hôm qua Vương không khỏe, mang tấu chương đến tẩm cung xem, không hề tránh Hoàng hậu nương nương nhé.”

Nghe xong hắn hết hồn, vội bước lên cười hỏi: “Xin hỏi công công, nương nương cũng đọc tấu chương à?”

Tiểu thái giám vừa thấy có người hỏi, lập tức tươi cười: “Ôi ngài nói gì vậy, hậu cung không can thiệp chính sự, sao Hoàng hậu nương nương có thể xem tấu chương, hahahaha”

Tên này cười xong chột dạ chạy đi ngay.

Nhạc Hoài Bản có tật giật mình, lập tức nghĩ đến việc mình dâng tấu chương phản đối việc phong Hậu cho Ân Trục Ly. Khi đó đang hăng, lời lẽ cũng rất nặng nề. Nếu Ân Trục Ly thấy thì đắc tội chắc luôn.

Trần công công nhận hơn mười lượng bạc mới mở miệng vàng: “Quả thật Vương thượng rất chiều nương nương, hơn nữa chỗ tấu chương đó để ở tẩm cung thì không biết khi nào nương nương xem được. Với tính của nàng…ôi chà, Nhạc đại nhân, ngài nên tự cầu phúc đi.”

Đến đêm, Trần Trung thu được một tờ ngân phiếu trị giá hai ngàn hai – Lễ bộ Thượng thư Nhạc Hoài Bản nhờ ông ta lấy tấu chương kia ra. Trần Trung làm cao, ra vẻ chính nghĩa: “Đại nhân nói gì vậy, tấu chương đã dâng còn có thể lấy trộm ra sao? Đó là tội tru di cửu tộc đấy!” – nói xong lại than thở – “Ôi, nếu mà nương nương thật sự thấy bản tấu chương đó, với cái tính có thù tất báo của nàng, cả nhà đại nhân e là…ôi…”

Nhạc Hoài Bản sao còn không biết được ý của hắn, bụng mắng chó hoạn ăn tham nhưng hôm sau lại đưa đến chồng ngân phiếu nữa. Trần Trung mở ra mà run người… khoảng một vạn hai đó.

Trong vòng ba ngày, Trần Trung cứ làm y như thế: 26 bản tấu chương đổi được 24 van lượng ngân phiếu. Ân Trục Ly đốt ngân phiếu, ra vẻ hết chỗ nói: “Thế này mà giàu à? Muốn giàu thì nhà Cửu gia đã giàu rồi.”

Chương 62: Đêm Nay Đừng Mộng Hàn

Ân Trục Ly an phận mà sống trong điện Chiêu Hoa, Thẩm Đình Giao không có chuyện gì làm cũng sẽ đến ngủ lại, nếu thức đêm ngủ muộn thì ngủ lại ở tẩm cung của mình. Hắn chưa từng đi qua chỗ Khúc Lăng Ngọc, chỗ của Thần quý nhân – mẫu thân của Trương Thanh, thì càng khỏi nói.

Trong cung ai cũng biết hắn vô cùng sủng ái hoàng hậu Văn Hú, người ở điện Chiêu Hoa cũng toàn thuộc tầng lớp cao nhất. Nhưng dù sao đây chẳng qua chỉ là hậu cung, quan hệ trong triều đình lại phức tạp hơn rất nhiều. Hậu cung của đế vương, cho đến tận bây giờ vẫn không phải là nơi để an trí nữ nhân mình yêu thích.

Nhiều khi, đó chỉ là một thứ để thăng bằng thế lực trong triều. Nữ nhân nơi này không dựa vào mỹ sắc hay tài nghệ, càng không dựa vào tài trí thông minh – thứ mà đế vương để ý chính là gia thế. Trong triều có không ít kẻ quyền quý có ái nữ, cũng có không ít người chấp chứa ý định này. Hà thái hậu đã mấy lần đưa chuyện này ra bàn bạc nhưng đều bị Thẩm Đình Giao từ chối, lấy danh nghĩa là “giang sơn còn không yên, dân chúng còn bất an, hắn sẽ k