tinh? Bỏ qua cả quốc gia của các cô ư?”
“Thử một lần thì biết.” Công chúa cũng cười, “Thử đem cô cột vào như lần trước tôi bị bắt đi trên cổng thành, ồ, có lẽ không cần mặc quần áo, như vậy mới có thể hấp dẫn yêu quái trên trời kia chú ý.”
Tô Di cũng không vì uy hiếp của cô ta mà hốt hoảng, cuối cùng đã hiểu rõ.
Công chúa làm cô bị thương, hoàn toàn chính xác không phải bởi vì ghen. Bên ngoài vẻ hiểu rõ đại nghĩa của cô ta có một linh hồn cực kỳ cố chấp kiêu ngạo.
Chỉ vì bị Mạnh Hi Tông làm ô nhục thân thể, phá hư cảm giác hoàn mỹ của cô ta, cho nên nhất định trả thù trên người Tô Di. Vì tranh nhau chữ vinh nhục với kẻ khác, cô ta mất đi lý trí, cam nguyện bỏ qua cả nguy hiểm của hành tinh.
Người phụ nữ như vậy, không xứng làm lãnh đạo của quốc gia này.
“Làm cái trò này, không sợ Nguyệt Mặc trách cô à?” Tô Di hỏi.
Công chúa nói: “Vốn là sợ, cho nên mới mặc cho hắn hôm qua đi theo cô hồ đồ. Nhưng trong lòng hắn đã có cô, Bổn cung cũng không còn gì thấy đáng sợ.”
Tô Di im lặng chốc lát, biết có nhiều lời cũng vô ích. Cô lạnh nhạt nói: “Công chúa, cô để cho người của cô đi ra ngoài, tôi thay quần áo. Chẳng lẽ cô phải để tôi trong bộ dạng này đi ra ngoài ư? Dĩ nhiên đối với tôi như vậy nhục nhã nặng hơn, nhưng rêu rao khắp nơi để người người chú ý, Nguyệt Mặc lại rất nhiều thủ hạ, chỉ sợ sẽ chạy tới rất nhanh.”
Đoán chừng bị Tô Di nói trúng, công chúa phất tay một cái, đám người cứ thế theo lời lui ra ngoài.
Tô Di làm gì mà muốn thay quần áo. Cô rón rén từ từ nhích đến cửa sổ, liếc thấy đám Võ Lâm Cao Thủ đứng yên, tháo chốt, ném một quả lựu đạn ra .
Nổ vang ầm ầm, ánh lửa ngất trời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tô Di ngước mắt nhìn lại, những cao thủ kia trong nháy mắt ngã xuống rất nhiều, lại không nhìn thấy bóng dáng công chúa đâu. Cô cũng không ngẩng đầu lên mà ném ra cái thứ hai.
Tiếng ầm của quả thứ hai vang lên, những cao thủ kia không chết cũng trọng thương. Đây là lần đầu tiên Tô Di ra tay ác độc với người khác, trong lòng hơi lo lắng, nhưng cô không lo được nhiều như vậy. Cô cao giọng hét nói: “Đây là ám khí có độc của tôi, các người dám bước vào cửa phòng nửa bước, tôi còn tung ám khí gấp mười lần nữa. Các người sẽ chết hết không còn một mống nào. Lập tức kêu Nguyệt Mặc mang cho tôi bọc quần áo tới đây.”
Nếu như bây giờ đối mặt với cô là kẻ địch hiện đại, mấy viên lựu đạn căn bản không có tác dụng. Nhưng lần nổ tung vừa rồi , đối với cổ nhân này là chấn động khổng lồ. Cho tới giờ bọn họ chưa hề nghe nói đến loại ám khí có thể sát thương mấy người nhiều góc độ trong nháy mắt, phạm vi to lớn, uy lực cực mạnh. Cho nên khi nghe Tô Di kêu lên sẽ uy hiếp gấp mười, bất kỳ cao thủ nào cũng không dám dấn lên nữa —— chuyện cười, mấy chục năm mới luyện thành một thân cao thủ, nếu như chỉ vì thế mà bị hủy vì ám khí trong tay của yêu nữ, thật không đáng giá chút nào.
Ngoài cửa toàn là những tiếng vang hỗn độn. Sau mớ hỗn độn đó, tất cả động tĩnh đều biến mất, tạo thành một khoảng yên tĩnh chết chóc. Yên tĩnh làm trong lòng Tô Di cũng hơi tê dại. Qua hơn 10 phút sau lại vang lên tiếng nói của Nguyệt Mặc: “Tô cô nương, là tôi.”
Tô Di thở phào nhẹ nhõm. Để cho Nguyệt Mặc mang bao quần áo đi vào, không phải không thể tách rời hắn, mà là sợ những cao thủ hạ độc gì đó trên súng ống của mình.
“Một mình anh đi vào.”
Nguyệt Mặc đen mặt đi vào: “Tô cô nương, công chúa rốt cuộc đã làm cái gì với cô? Nàng kêu phụ thân cầm giữ tôi.”
“Trước tiên đưa bọc quần áo cho tôi.” Tô Di nói.
Nguyệt Mặc gật đầu, đặt bao đồ đến trước mặt cô. Tô Di nói: “Anh dẫn tôi trở về Báo Săn trước đi, chúng ta vừa đi vừa nói.”
Sáng sớm hôm nay, Nguyệt Mực liền nhận được tin truyền miệng, nói phụ thân bệnh tình nguy kịch. Hắn đành phải giao Tô Di cho tâm phúc đắc lực nhất, vội vã chạy tới nhà cũ ở ngoại ô. Nhưng về đến nhà, mặc dù vẻ mặt phụ thân buồn thiu, nhưng cũng không có gì khác thường. Chỉ nói mấy ngày gần đây yêu quái quấy phá, cha mẹ đều hết sức run sợ, mới nói dối bệnh tình, muốn hắn về nhà bảo vệ. Hắn cất bước muốn đi, phụ thân lại nổi trận lôi đình, chết sống không để cho đi.
Hắn liền nói dối là đi nhà xí, trực tiếp leo tường định rời đi. Lại nhìn thấy ở cửa nhà có mấy kẻ theo dõi . Hắn cẩn thận, len lén trốn đi từ cửa sau.
Kết quả mới vừa vào thành, liền nghe đến hai tiếng nổ mạnh.
Chương 31: Cảnh giới Cấp 1
Trên nền trời xanh trong veo, xuất hiện 20 chiếc Báo Săn, dàn thành hình quạt chia thành các đội công kích , dùng tốc độ nhanh như sấm chớp , xẹt thấp qua thành cổ . Hỏa tuyến vàng ánh, vẽ ra một bức tranh ánh sáng xinh đẹp trong trời đất, phát ra tiếng nổ rền vang . Cả thành kêu khóc thê lương trong biển lửa.
“Bọn họ muốn làm gì!” Lồng ngực Nguyệt Mặc phập phồng kich liệt , như thể tức hận không thể xông lên, lấy thân thể mình ngăn trở đạn pháo .
“Dàn trải chiến đấu, từ đó có thể giảm bớt tổn thương cho người đương thời trên mặt đất .” Tô Di đáp, “Yên tâm , thương vong của dân chúng sẽ không nhiều lắm đâu .”
Xẹt qua nóc nhà , đường núi , rừng cây , khoảng cách xa xôi dưới chân Nguyệt Mực , như dòng