Polly po-cket
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328300

Bình chọn: 9.5.00/10/830 lượt.

nh sân, có một người máy kim loại, đưa lưng về phía các cô, đang bước đi trên con đường nhỏ trong rừng.

Tô Di nheo mắt tập trung.

Trong ánh trời chiều chạng vạng soi lên toàn thân người máy kia tỏa sáng lấp lánh. Kim loại sáng bóng như nước, nhưng lại không khiến đường viền của hắn ta mềm mại đi chút nào. Ngược tấm lưng cùng đôi chân dài thẳng tắp lại lộ ra sự cứng rắn lạnh lùng.

“Chờ một chút.”

Tô Di lên tiếng, ngay cả chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc.

Xoa Muội ngu ngu ngơ ngơ. Còn vẻ mặt của Kỳ Lân giống như bị người ta đánh trúng một cú, hơi ngây ra khó hiểu.

Mà hình như người kia không hề nghe thấy, bước chân lại tăng nhanh, thoáng cái đã biến mất sau rừng cây.

“Mẹ, mẹ, đau!” Chân mày nho nhỏ của Mạnh Dao bỗng nhíu lại, tủi thân khóc lớn tiếng trong lòng Tô Di.

“Sao vậy con cưng!” Tô Di cả kinh, cúi đầu nhìn xuống, vừa bực mình vừa buồn cười — Hóa ra lúc nãy Xoa Muội hái vài chiếc lá cho Mạnh Dao chơi. Kết quả là nhóc Mạnh Dao dùng chiếc lá mềm mại thật dài quấn lên ngón tay cái của mình. Nên giờ đây bị xiết đau đớn.

Xoa Muội nghe Mạnh Dao khóc, cũng gấp rút vội vã xông lên xem xét. Tô Di tháo chiếc lá ra ném xuống đất, lại bỗng cảm giác được hai tia mắt nóng bỏng.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy người máy kia đã đi nhưng quay lại, đứng trên còn đường mòn, xa xa nhìn lại đây.

Ánh mắt trầm tĩnh sắc bén.

Kỳ Lân thấy nhóc con nín khóc mỉm cười trong lòng Tô Di, nói cao giọng “Không có sao không có sao. Nhóc con nghịch quá. Tô Di, ôm nó vào nhà rửa tay đi.”

“Chú ôm con.” Mạnh Dao thấy Kỳ Lân ra vẻ rất thân thiết, vùng vẫy muốn nhào vào lòng hắn.

Tô Di trao đứa bé cho Kỳ Lân, quay đầu nhìn lại, chỉ còn thấy rừng cây xanh thẳm trước biệt thự.

Không còn thấy bóng dáng người máy kia đâu cả.

“Đó là ai? Người máy kia đó?” Tô Di hỏi.

Tại sao lại cho cô có cảm giác vô cùng kỳ quái?

“À, đó một hộ vệ của tôi.” Kỳ Lân nói vẻ dửng dưng “Sao vậy?”

“… Không có gì.”

Kỳ Lân trả nhóc con lại cho Tô Di, ôm Xoa Muội, ngón tay chỉ lên đầu mũi của cô ta “Sao đột nhiên tập kích? Không phải em ngại xa nên vẫn không chịu đến biệt thự này sao?”

Buổi tối về nhà, Tô Di cũng không nói với ông xã mình về sự hoài nghi vào ban ngày. Ngược lại, hôm nay Mạnh Hi Tông tựa như đặc biệt hăng hái, hạnh hạ đến nửa đêm mới chịu bỏ qua.

Sau khi ngủ, Tô Di mơ thấy một giấc mộng.

Giấc mộng kia rất đơn điệu, đơn điệu đến mức làm người ta đau khổ.

Cô nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu, lẳng lặng nhìn mình. Cô không thấy rõ mặt của hắn, hắn cũng không nói câu nào. Cứ lặng yên nhìn cô như thế. Cô nhìn thấy được nỗi đau khổ mãnh liệt, thương xót nặng nề trong mắt hắn.

Cô không biết đó là ai, nhưng sau khi tỉnh giấc khuôn mặt cô nhạt nhòa nước mắt. Cô hiểu, nhất định có người này tồn tại. Nếu không cảm giác kia sẽ không quen thuộc đến thế.

Dường như Mạnh Hi Tông hoàn toàn không ngủ, gần như lập tức giơ ngón tay lên lau khô nước mắt trên gò má của cô.

“Thấy ác mộng à?” Cằm của anh chôn trên hõm vai cô, ôm cô thật chặt.

Tô Di không biết phải miêu tả giấc mộng này làm sao. Chỉ biết nằm trong lồng ngực ấm áp kiên cố của Mạnh Hi Tông, nhìn ánh trăng yên bình ngoài cửa sổ, chảy xuôi như dòng nước.

Bỗng nhiên cô nhớ đến nghi vấn đã chôn chặt trong đáy lòng rất lâu — Cô và Mạnh Hi Tông, tại sao lại đến thời đại này? Trong khoảng thời gian trống rỗng dài dẵng này, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì?

Thật ra thì đáp án cũng không khó đoán như vậy.

Nhưng Cố Vũ Khanh, Mạnh Hi Tông, Hình Kỳ Lân, tựa như ai cũng muốn tránh né vấn đề kia.

Qua vài hôm, Tô Di gọi điện thoại cho Xoa Muội.

“Em nói ở chổ Hình Kỳ Lân có máy nhận biết được loài người và người máy phải không?”

“Đúng vậy đó” Giọng nói của Xoa Muội lúc nào cũng vui vẻ “Kỳ Lân sợ em gặp nguy hiểm, nên cho em cái máy đó. Máy nhận biết là Cố Vũ Khanh cho anh ấy.”

Cố Vũ Khanh?

Hôm đó, chính hắn khẳng định Tô Di không phải người máy, cho nên mới không giết cô.

Nhưng nếu như không phải người máy, sao cô lại sống nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ thật sự xuyên không sao?

Qua vài ngày sau, chiếc máy nhận biết đeo tay lớn nhỏ đưa đến tay của Tô Di.

Đêm đó, Tô Di tựa vào lòng Mạnh Hi Tông, lấy chiếc máy nhận biết ra.

“Anh nói chúng ta có phải là người máy hay không? Cái máy nhận biết này có nhận ra không?” Cô mở máy, song trên màn hình chỉ có một màu đen ảm đạm, tỏ vẻ mấy thước xung quanh cũng không hề có người máy.

Mạnh Hi Tông nhìn cô, ánh mắt tò mò thành khẩn “Có quan trọng không?”

“Cũng không quan trọng” Tô Di nói khẽ “Nhưng không biết được nguyên nhân chúng ta xuất hiện ở thời đại này, luôn khiến em hơi không cam lòng.”

“Có lẽ trước đây chúng ta là tình nhân” Bờ môi đầy đặn của Mạnh Hi Tông lưu luyến trên gương mặt mềm mại của cô “Chúng ta đến đây chỉ vì gặp lại nhau.”

“Gì chứ?” Tô Di làm sao tin như vậy “Năm đó anh nhặt được em đã đối xử với em thế nào? Nếu không phải em không thèm đếm xỉa, bây giờ chắc là một tiêu bản của Xoa Muội rồi”

Qua vài hôm, Tô Di kiểm chứng không có kết quả, cũng không có cơ hội nhìn thấy người máy kỳ lạ kia nữa, nên cũng quăng chuyện này qua một bên.

Hôm đó, Kỳ Lân đến ph