cản kẻ địch máy móc lớn mạnh vô cùng.
“Tiểu Tô, đến đây” Sư trưởng cúi đầu nhìn cô, tựa như nhìn con gái ruột của mình “Nghe nói cô đã bắn được một phi cơ địch”
Mặt Tô Di trẫm tĩnh “Báo cáo sư trưởng, tôi còn có thể bắn rơi nhiều phi cơ địch hơn nữa.”
“Tốt, rất tốt” Sư trưởng nhìn cô chăm chú “Vị hôn phu của cô là hacker giỏi nhất ư?”
“Dạ, đứng nhất toàn cầu” Cô chưa bao giờ khẳng định như hôm nay.
Hai mắt sư trưởng sáng ngời dị thường, hơi thất thố nắm lấy bả vai Tô Di “Tìm cậu ta đến đây! Mau! Chuyên gia của chúng ta đã không có biện pháp nào hết, hệ thống chỉ huy tác chiến của chúng ta đã bị quân địch xâm nhập. Bây giờ những chiến hữu của cô, đã hai mắt thâm quần đánh trên bầu trời, mau đưa cậu ta đến đây! Tôi muốn cậu ấy giúp tôi đánh lại những người máy kia.”
“Vâng” Tô Di xoay người rời đi, đi vài bước, lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn sư trưởng.
“Sư trưởng” Cô gằn từng chữ một “Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng! Bọn chúng muốn chiếm lĩnh thành phố này, trừ phi bước qua xác chết của chúng ta.”
Tô Di lái máy bay chiến đầu trở về. Mặc dù cả nước và toàn thế giới đều gấp rút tiếp viện thành phố này, nhưng bên ngoài cũng không có một chiếc máy bay chiến đấu hay một chiếc xe tăng nào thành công đột phá được vòng vây của người máy.
Một khi quân đội tan tác, cả thành phố này sẽ rơi vào tay của bọn chúng.
Cô mạnh mẽ đậu phi cơ tại quảng trường giữa cư xá, Tô Di nhảy xuống, thấy vô số người lảo đảo chạy ra khỏi cổng cư xá.
“Đừng sợ! Tôi là không quân, sẽ không làm hại các người” Cô hô to với đám người đang chạy đến đối diện.
Nhưng căn bản không ai để ý đến cô.
Các bạn hàng xóm như bị ma đuổi, la hét chói tay chạy sạch trong nháy mắt.
Cô đi ngược dòng người, sải từng bước chạy về cửa đơn nguyên. Chạy được mấy bước, cô giống như bị niệm chú đứng yên, sững sốt trong nháy mắt.
Cô có cảm giác không biết có phải do mình lái phi cơ đã lâu nên hoa mắt hay không? Nếu không, sao ở cửa đơn nguyên, máy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, những thiết bị điện bình thường, lại như có sinh mệnh, hoặc là đang lắc lư, hoặc là nhảy lên, từng bước từng bước di chuyển ra bên ngoài?
Cô đưa mắt nhìn chung quanh, mới phát hiện thiết bị điện cả cư xá không ngừng rơi xuống từ trên cửa sổ cao, ngã tan tành trên mặt đất. Ở mỗi tầng, các thiết bị điện đều tự mình di động, mà ở cửa đơn nguyên, có mấy người nằm trên mặt đất, đầu đổ máu đầm đìa, rõ ràng là đã bị tấn công.
Ai tấn công đây?
Máy móc thức tỉnh ư?
Từ ngữ này kinh khủng xuất hiện trong lòng cô. Cô chỉ cảm thấy cảnh trước mắt thật quỷ quái, tuyệt đối liên quan đến cuộc xâm lăng của người máy. Song, cô không hề chần chừ, rút súng ra, chạy đến lối thoát hiểm phía sau.
Lòng cô rối rắm.
Di động của Mạnh Hi Tông đã tắt, điện thoại nhà thì gọi không được. Lúc này, anh đang ở đâu?
Cửa nhà mở rộng, cô cầm súng, khẩn trương nghiêng người bước vào, chỉ thấy cả phòng xốc xếch, TV, máy điều hòa, tủ lạnh đều không thấy đâu, giống như mới bị cướp vậy. Cô hít sâu một hơi, vọt vào phòng ngủ.
Thiếu chút nữa cô đã khóc lên.
Trên chiếc giường lớn, Mạnh Hi Tông vẫn đang an giấc, gương mặt tuấn tú vẫn ngủ say. Anh mặc đồ ngủ, vẫn là tư thế hôm đó cô bỏ đi, dường như chưa hề nhúc nhích.
Cảm giác xấu xông lên đầu, cô lảo đảo nhào tới trước giường, run rẩy đưa tay thăm dò chóp mũi của anh —
Vẫn còn hơi thở ấm áp quen thuộc, làm cô vui đến muốn khóc. Cô ôm anh vào lòng, cảm thấy được sự an tâm mà nhiều ngày qua không có.
Thật tốt quá ông xã! Vì anh bị máy móc tấn công nên mới hôn mê bất tỉnh sao?
Đừng gấp. Em nói rồi, có em ở đây, nếu như cả thành phố này bị chiếm đóng, em sẽ lái máy bay chiến đấu của em, dẫn anh chạy tìm đường sống.
Cô kéo Mạnh Hi Tông, kinh hồn bạt vía lần nữa lên chiếc máy bay chiến đấu không có khác thường gì. Có lẽ, hệ thống phòng ngự của máy bay vẫn tồn tại, nên không bị “thức tỉnh” như những máy móc khác.
Cô lái phi cơ xuyên qua tầng mây của thành phố, cô tự nói với mình, tất cả sẽ ổn thôi. Đến căn cứ sẽ tìm quân y khám cho Mạnh Hi Tông, sau đó bằng thiên tài của anh, nhất định có thể xâm nhập được hệ thống phi thuyền của người máy, đánh bại bọn họ.
Rốt cuộc phi cơ của cô cũng bay đến bầu trời của khu căn cứ, nhưng cô lại không thể hoàn thành động tác hạ cánh cơ bản đơn giản nhất.
Lần đầu tiên hai tay của cô buông khỏi cần điều khiển, che mặt mình lại.
“Sư trưởng! Sư trưởng!” Cô ở trên ngàn thước cao, nhìn căn cứ bốc khói cuồn cuộn, gần như khóc không thành tiếng.
Không còn nữa.
Thật là không còn nữa rồi.
Bộ chỉ huy đã bị san thành bình địa, tháp đèn hiệu sụp đổ, sân bay trở thành một biển lửa. Khói lửa dầy đặc lan tràn, như chứng kiến căn cứ không quân cuối cùng của quân khu phương Bắc thất thủ tiêu tan.
Cô bay thấp xuống, tầm mắt mờ dần, rất nhiều xác máy bay bốc khói mù mịt, rất nhiều người nằm ngổn ngang trên mặt đất không nhúc nhích.
“Ông xã, căn cứ không còn nữa.” Cô nhìn phía trước, cũng không quay đầu lại, nói.
“Ông xã, có lẽ em không nên đi đón anh. Nơi này còn nguy hiểm hơn trong thành phố. Nhưng em đã đồng ý với sư trưởng, đón anh đến đây