Lăng Tranh cười hớn hở “Cho nên tôi thích nhất là cùng Trùng tộc liên hiệp tuần tra biên phòng, mẹ kiếp ra tay rất rộng rãi.”
Tô Di vuốt nhẹ khối vàng trong tay, hỏi “Trùng tộc cũng nói ngôn ngữ loài người sao?”
“Dĩ nhiên không phải, sau khi nữ vương đương nhiệm lên ngôi, Trùng tộc bắt đầu học nhiều ngôn ngữ loài người hơn, nhưng chủ yếu vẫn là những sĩ quan cao cấp của Trùng tộc.” Nói đến nữ vương Trùng tộc, Lăng Tranh lộ ra thần sắc quái dị “Thật là ghê tởm”
“……ghê tởm sao?” Tô Di nghi ngờ.“Nghe nói cô ta là nửa trùng” Lăng Tranh đáp “cha cô ta là loài người.”
Tô Di mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh khuôn mặt trùng, thân hình thiếu nữ, tưởng tượng đến thân thể con người mọc ra nhiều chân tay cùng mắt kép, bò tới bò lui mà cảm thấy rợn tóc gáy.
Nghĩ sâu hơn một chút, một nữ vương Trùng tộc mang hình dáng côn trùng cùng một người đàn ông loài người xxoo sinh ra trứng trùng, ách…..
“Đúng là ghê tởm” Tô Di cau mày.
“Nghe nói người đàn ông kia từng là một quân nhân trẻ tuổi” Lăng Tranh lộ ra khinh bỉ “Thật là một sự sỉ nhục của loài người.”
Khi Báo Săn trở về Chiến Hoàng, không ngoài dự kiến, họ được toàn thể quân nhân ra nghênh đón nhiệt liệt.
Liên Đạc mặc quân trang, dẫn đầu, đứng trên boong thuyền. Phía sau là hàng dài các cấp quân nhân, một loạt máy bay đậu dài dằng dặc cùng với các phi công, hậu cần mặt đất…Mọi người thần sắc nghiêm túc, mắt sáng ngời.
“Làm tốt lắm, thượng úy” Liên đạc và bọn họ hành quân lễ.
Lăng Tranh mặt còn băng bó, sau khi hành quân lễ xong, cười khà khà.
Liên Đạc vừa nhìn về phía Tô Di, khuôn mặt dữ tợn, vạm vỡ, vẫn mang thần sắc kinh bỉ “Chuẩn úy, biểu hiện của cô tạm chấp nhận được.”
“Cám ơn Thượng tá, tôi sẽ cố gắng” Không hiểu sao Tô Di nghe anh ta dùng từ “tạm chấp nhận” trong lòng lại muốn cười rũ ra.
“Thượng tá đối với phụ nữ chỉ biết giả bộ lạnh lùng” Lăng Tranh không khách khí, “Biểu hiện của Tô Di rất tốt.”
“Chúng tôi đã xem băng ghi hình chiến đấu” Phó hạm trưởng Trương ra chào đón “Tô Di quả thật rất bình tĩnh và tỉnh táo — cho nên tôi định cuối tuần sẽ tiến hành buổi kiểm tra. Tô Di, cô sẵn sàng chưa?”
Tô Di ngơ ngác.
Không riêng gì cô mà ngay cả Lăng Tranh, Lý Tích Trung và những phi công khác cũng đều ngẩn cả người. Sau vài giây trầm mặc, bọn họ bỗng nhiệt liệt hoan hô.
“Tôi rất có niềm tin ở cô, quả không hổ là Tiểu Di mạnh mẽ” có người cười ha ha. “Nửa năm thông qua sát hạch, quả là thiên tài!”
“Cố gắng lên Tiểu Di” Lăng Tranh chợt giơ tay lên, dễ dàng nâng bả vai cô lên, mấy người phi công khác cũng nhanh chóng nâng cô ngồi lên bả vai hai phi công khác.
Tô Di mặt ửng hồng, từ trên cao nhìn xuống thấy mọi người đang rất vui vẻ, giữa những tiếng hoan hô ầm ĩ, cô không nhịn được cũng cười theo.
“Một lũ ngốc” Liên Đạc khinh bỉ nhìn bọn thủ hạ, cùng phó hạm Trương liếc mắt nhìn nhau nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười.
Liên minh loài người từng đối với phi công hà khắc bồi dưỡng, nghiêm ngặt khảo hạch. Hai mươi năm trước, trong cuộc chiến giữa con người và Trùng tộc đã bồi dưỡng được rất nhiều sĩ quan không quân ưu tú. Mà hiện tại trong thời bình, những quy tắc nghiêm ngặt trước đây cũng có phần mai một.
Nhưng ở hạm đội của Liên Đạc, những quy tắc đó vẫn được áp dụng một cách triệt để. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến pháo đài bay Chiến Hoàng trở thành hạm đội dũng mãnh nhất liên minh.
Đối với những người mới gia nhập không quân, sau một năm mới có thể tiến hành sát hạch. Nếu thuận lợi vượt qua sát hạch thì sẽ có tư cách độc lập lái chiến đấu cơ. Lăng Tranh sau 3 tháng thông qua sát hạch, trở thành quân nhân tuổi trẻ điển hình nhất. Tô Di nửa năm được tham gia sát hạch cũng là vô cùng ưu tú.
Trong buổi sát hạch hôm nay, Tô Di vô cùng chuyên tâm, không để ý đến bất cứ thứ gì khác. Sau khi hoàn thành một loạt các động tác bay theo quy định, cô sẽ một mình ngồi lái chiến đấu cơ Tuyết Phong thực hiện nhiệm vụ cuối cùng trong buổi sát hạch — phải vượt qua dãy thiên thạch, tìm cách hạ cánh trong tình huống bị ba chiếc Báo Săn tập kích.
Lăng Tranh lái máy bay bảo hộ, yểm trợ đường bay cho cô. Hai chiếc Ngân Bạch Sắc và Tuyết Phong, một trước một sau rời boong thuyền, hòa lẫn vào trong màn đêm đen tối. Tô Di và Lăng Tranh nhìn nhau qua tấm kính thủy tinh khoang thuyền mỉn cười.
Bọn họ không ngờ tới đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng song hành bay cùng nhau.
Trong sương mù, Tô Di lại lần nữa nhìn thấy vô số những mảnh thiên thạch nằm rải rác trên quỹ đạo đồng bộ không nhịn được lại nhớ tới Thương Chủy. Cô vừa hận vừa sợ, vừa phục tùng vừa cảm kích anh ta.
Cảm giác hỗn loạn vừa lóe lên trong đầu cô liền xua đi. Tô Di rất rõ ràng, hôm nay cô phải phấn đấu hết sức, không chỉ vì lời hưa với Thương Chủy mà còn vì muốn xoay chuyển số mệnh của bản thân. Cho nên cô đã rất cố gắng, rất mạo hiểm đến bây giờ mới nhận được hồi đáp.
Ngân Bạch Sắc và Tuyết Phong giống bay như mũi tên xé gió, rất kiên định và khéo léo vượt qua dãy thiên thạch. Ban giám khảo ngồi trên Chiến Hoàng theo dõi cuộc chiến của các phi công thô