XtGem Forum catalog
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329670

Bình chọn: 7.00/10/967 lượt.

nở nụ cười: “Máy bay trinh sát đã mang về hai tin tốt. Một là, Địa Cầu xưa kia, đã có văn minh nhân loại một lần nữa; một tin tốt khác là, bọn họ phát hiện ra chiến hạm vũ trụ của người máy —– Chúng ta đã tìm thấy tàn binh của văn minh cơ giới đầu tiên.”

Trên mặt các sỹ quan để lộ ra nụ cười khinh miệt và hưng phấn.

Bàn tay của Cố Vũ Khanh nhẹ nhàng chỉ lên vân đồ tinh hệ.

“Nó đã từng có tên gọi là Địa Cầu; hiện giờ nó tên là tinh cầu Hi Vọng. Các chiến sĩ, lần này, chúng ta quyết một trận sống chết với người máy trên mảnh đất quê hương!”

Tô Di thật sự không thể tin vào tai mình.

Địa Cầu. . . Tinh cầu Hy Vọng?

Nhưng cô biết điều Cố Vũ Khanh nói là sự thật.

Cho nên cô vẫn luôn ở Địa Cầu, chưa bao giờ rời khỏi? Mà nơi này rốt cuộc đã trải qua bao nhiên năm, mới gây dựng được một văn minh nhân loại khác thịnh vượng hơn thời đại của cô?

Rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì? Lại có thể tỉnh lại sau rất nhiều năm?’

Sau tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các sỹ quan, họ bắt đầu bận rộn chuẩn bị kế hoạch tấn công. Cố Vũ Khanh nhận lấy chỉ thị cấp phép phi hành của sỹ quan phụ tá, sau khi hạ bút phê duyệt, ngẩng đầu vừa lúc thấy dáng vẻ kinh hoàng thất thần của Tô Di.

Thu hết vẻ mặt của cô vào đáy mắt, Cố Vũ Khanh lãnh đạm nói: “Tôi cũng rất muốn biết, một người thế kỷ XXI như cô, tại sao lại có thể vẫn còn sống sau hàng tỉ năm?”

“Tôi không biết!” Tô Digần nói khẽ, không biết vì sau, cô chợt thấy hơi khó chịu.

“Là bởi vì trong cơ thể cô còn sót lại vài năng lượng tinh thể năng lượng cao của người máy ư?” Cố Vũ Khanh lãnh đạm nói, “Cho nên cô mới sống lâu như vậy?”

“Năng lượng gì cơ?” Tô Di nghi hoặc.

Cố Vũ Khanh lại không trả lời, vừa cúi đầu nhìn bản đồ phân bố binh lực tác chiến, vừa nói: “Có thể chờ đến lúc chúng ta bước chân lên Địa Cầu một lần nữa, có thể tìm được đáp án. Hiện giờ,cô có có thể cung cấp một vài tin tức cho tôi, để chứng minh lập trường của cô.”

Tô Di bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, liền hiểu tàn dư tinh thể theo như lời hắn nói —— Có lẽ năm đó Nguyệt Mặc sử dụng năng lượng tinh thể “chữa thương” ình, chính là cái thứ mà hắn ta nói. Nhưng đây không thể nào là nguyên nhân cô có thể tỉnh lại sau hàng tỉ năm!

Hàng tỉ năm!

Tinh hệ đã biến đổi, đại lục đã đổi thay. Cô cũng không nhận ra đường nét của Địa Cầu nữa, lại có thể tỉnh lại ở đây.

Vài tên sỹ quan xông tới, Cố Vũ Khanh nhìn Tô Di. Tô Di biết đây là muốn mình cung cấp tin tức. Tấn công người máy đúng là chuyện cô cầu còn không được, vì vậy kể lại rất tỉ mỉ.

Đầu tiên Tô Di nói phân bố binh lực hiện có của người máy —— Đây đều là tin tình báo Mạnh Hi Tông có được khi cô vẫn còn ở bên Mạnh Hi Tông. Lại có sỹ quan đặt câu hỏi, Tô Di liền nói về tình hình chiến đấu của cuộc máy móc tấn công lúc đó, bao gồm cả việc Carlo Chu đặt bộ phận theo dõi trên máy bay chiến đấu, dẫn đến trận chiến thê thảm khi Lính Đánh Thuê thực hiện cú nhảy vài lần mà vẫn bị đuổi theo.

Cô nói mạch lạc rõ ràng, mức độ nặng nhẹ, có trật tự. Mọi người nghe cực kỳ sững sờ, đến khi nghe cô nói quân đấu tranh dưới mặt đất đang nghĩ cách phá giải kỹ thuật nhảy liên tục và hệ thống phòng ngự của người máy, một sỹ quan bỗng nhiên nói với giọng ngưỡng mộ: “Mạnh Hi Tông này, đúng là niềm tự hào của loài người!”

Lòng Tô Di đau xót, nói chậm rãi: “Đúng, anh ấy là niềm tự hào của tôi.”

Mọi người nghe giọng nói đau thương của cô, đều ngẩn ra. Sỹ quan lúc trước nói: “Lần tấn công này của chúng ta, có thể sớm liên lạc với Mạnh Hi Tông không?”

Tô Di lặng lẽ: “Có thể liên hệ thử xem, Giản Mộ An là trợ thủ đắc lực của anh ấy. Anh ấy có thể đã bị giết hại rồi.”

Trong quá trình cô nói, mọi người đặt câu hỏi liên tiếp, nhưng cô vẫn trả lời mạch lạc rõ ràng không có kẽ hở nào như cũ. Nói tới những chi tiết, còn chuyên chú hơn người nghe. Lúc này Cố Vũ Khanh đã tin lời cô, nhíu mày nói: “Kỹ thuật nhảy không gian cự ly ngắn? Bọn chúng lại tiến hóa rồi.”

Tô Di báo tin xong, các sỹ quan đều hết sức hưng phấn, bước vào phòng tham mưu ở bên cạnh, thảo luận kế hoạch tấn công kỹ càng. Cố Vũ Khanh lại đích thân đưa Tô Di trở về khoang nghỉ ngơi.

“Cố. . . Vũ Khanh?” Tô Di chợt cắt ngang hắn, “Tôi có thể có một yêu cầu không?”

“Chỉ cần tôi có thể làm được.”

Tô Di dừng một chút: “Để tôi làm quân tiên phong, lái máy bay chiến đấu, báo thù cho chồng tôi.”

Cố Vũ Khanh bất ngờ nhìn cô, chợt nở nụ cười.

“Đề nghị rất hay.” Hắn mở cửa khoang cho cô, “Nhưng tuân theo tập quán của Cố thị —– Phụ nữ, nên đứng sau lưng đàn ông.”

Chương 87: TỪ NGÀY EM XA

Hai người đàn ông cao to, đứng trước cửa sổ sát đất rất lớn, trầm lặng nhìn bầu trời sao yên tĩnh.

Trên sàn gỗ nặng nề tinh xảo, lót một tấm thảm rất dày. Mạnh Dao cao 66 cm, mặc bộ đồ áo liền quần màu trắng hoa xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tròn xoe lộ ra nụ cười hân hoan, hì hục nỗ lực bò về phía bốn cái chân người thẳng tắp.

Rốt cuộc cũng bò đến chân hai người đó, Mạnh Dao vươn hai tay bé nhỏ ra, ôm lấy một bắp chân, há mồm ra cắn. . .

Cái miệng hé ra cắn đầy nước bọt, bỗng nhiên rơi vào khoảng không.

Ngay sau đó, thân thể nhó bé của c