ói với Hình Kỳ Lân “Đưa hắn giao cho những loài người dưới đất kia.”
Hình Kỳ Lân sửng sốt, không ngờ Hình Nghị lại chấp nhận giao ra trợ thủ đắc lực của mình để bình ổn lại lần phản loạn ầm ĩ này. Doris bị cảnh vệ dẫn xuống, Hình Kỳ Lân nhìn Hình Nghị “Ngài chỉ huy, đó là một quyết định chính xác.”
Hình Nghị cười “Loài người thích thưởng phạt rõ ràng. Cậu thay tôi truyền đạt lời thanh minh đầu tiên ‘Hành động của Doris là hành vi cá nhân của hắn, hắn đã bị trừng phạt. Sau này nếu người máy có hành động mưu sát loài người, thì cũng phải chết như vậy. Nhưng, loài người không được khiêu khích người máy, cũng không được chủ động tấn công người máy. Bất kể kẻ nào có ý đồ làm hại người máy, thì hắn và gia đình của hắn, cũng phải trả giá thật lớn.”
Tâm trạng Hình Kỳ Lân hoảng hốt, lại nghe Hình Nghị nói “Cậu bắt toàn bộ thành viên phản động tập kích bệnh viện hôm nay lại.”
Vẻ mặt Hình Kỳ Lân không thay đổi “Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng lúc đó tôi không có ở hiện trường, nghe nói bọn họ đều ngụy trang, số người nhiều như vậy, có lẽ tra rõ phải cần thời gian rất lâu.”
Hình Nghị nhìn thẳng vào đôi mắt hắn “Kỳ Lân, có lẽ cách làm của Doris là rất ngu xuẩn. Nhưng tôi càng hận sự phản bội hơn cả sự ngu xuẩn. Xế chiều hôm nay, Doris đã gọi điện thoại cho cậu, sau đó quân phản loạn lại phát hiện được. Tôi cũng có điều tra ghi chép truyền tin của cậu, cậu liên lạc với ai trên kênh mã hóa, còn cần tôi phải báo cho ban quân pháp sao?”
Gương mặt màu đồng của Hình Kỳ Lân sáng tối mờ ảo trong bóng đêm, cuối cùng hắn vẫn cắn răng nói “Anh hai, em thiếu Mạnh Hi Tông một mạng. Mặc dù người máy và loài người khác biệt chủng tộc, nhưng công lao em đã phát hiện được tinh hệ vĩnh hằng, chẳng lẽ không đủ để đổi lại một Mạnh Hi Tông sao?”
Hình Nghị bình tĩnh nhìn hắn, thấy được trán Hình Kỳ Lân từ từ rỉ ra mồ hôi.
“Cấp bậc của cậu hạ xuống thành thiếu tướng.” Hình Nghị nói “Hắn vẫn phải chịu trách nhiệm cho sự kiện lần này. Ngoại trừ mạng lần này của hắn ra, sẽ không có lần khác nữa.”
Hình Kỳ Lân yên lặng trong chốc lát, lại nói “Được.”
Một lát sau, Hình Nghị lại nói “Tôi cần một người phụ nữ.”
Dù thế nào Hình Kỳ Lân cũng sẽ giữ được mạng của Mạnh Hi Tông. Lúc này lại nghe Hình Nghị nói về phụ nữ, thì cười kinh ngạc “Loại phụ nữ gì? Anh muốn bất kỳ phụ nữ nào, em cũng sẽ làm ra giúp anh. Đổi thân thể loài người, anh cũng muốn thử một chút ư?”
“Không cần cậu nhúng tay.” Hình Nghị nhớ ra gì đó, cũng bật cười “Đội vệ quân của tôi mới vừa báo cáo, đã xác nhận được thân phận và vị trí của cô ấy rồi.”
Chương 73: SINH LY TỬ BIỆT
Khi Tô Di tỉnh lại, cảm thấy không khỏi bất an khó hiểu.
Mạnh Hi Tông đã ra ngoài tham gia huấn luyện bộ đội, trong căn nhà vắng vẻ, chỉ có một mình cô. Tối qua bác sĩ len lén tới, dặn đi dặn lại rằng cô tuyệt đối không thể hoạt động mạnh lần nữa. Cô đã bàn với Mạnh Hi Tông, nếu ban ngày có gì khác thường, cô sẽ trốn dưới tầng hầm.
Nhưng cô không ngờ rằng, sự khác thường lại tới nhanh như vậy.
Vừa qua tám giờ sáng, cô ăn sáng, khóa trái cửa sắt của tầng hầm, nằm ngủ trên ghế ở dưới tầng. Cô nằm mơ thấy con trai sinh ra đã được hơn một tuổi, Mạnh Hi Tông bế con trai, một nhà ba người cười đùa vui vẻ trên bãi cỏ tràn ngập ánh nắng. Giấc mơ này quá đỗi ngọt ngào, khi tỉnh lại, khóe miệng cô vẫn còn mang theo nụ cười.
Sau đó cô nhìn thấy trần nhà màu xám rất quen thuộc, và cả căn phòng quen thuộc.
Nhưng cô tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây — Đây là căn phòng ở Tự Do Thành của Mạnh Hi Tông, hiện giờ là tổng bộ chỉ huy của người máy.
Cô hoảng sợ kinh hãi, ngồi dậy.
Thật sự, thật sự là căn phòng đó.
Cô sờ lên khẩu súng dưới váy dài theo phản xạ có điều kiện — trống không! Lại sờ lên con dao nhỏ bí mật giấu dưới áo lót — vậy mà cũng trống không!
Lo lắng khổng lồ chợt nảy lên trong lòng, đây rõ ràng là phòng ngủ trên tầng hai ở tòa nhà đó, lúc kết hôn chính cô lựa chọn đồ trang trí. Cô bước vội tới cửa phòng, mở ra.
Ngoài cửa có song chắn kim loại.
Có người lắp thêm một hàng song chắn kim loại cứng ngắc nghiêm ngặt ở ngoài cửa, khiến căn phòng này biến thành một lồng giam.
Tâm trạng Tô Di loạn lên, cô đã hiểu rằng có lẽ lúc mình đang ngủ đã bị bắt đi lặng yên không một tiếng động. Cô vừa hoảng sợ vừa đau khổ — đến lúc Mạnh Hi Tông về đến nhà không thấy cô đâu, sẽ hoảng loạn tới mức nào?
Cô lại không được gặp anh nữa ư? Dù cho cô sống không thấy người chết không thấy xác, có phải anh đều không thể nào biết được không?
Nghĩ tới đây, sự không cam lòng mãnh liệt trào dâng trong lòng.
Không, cho dù tương lai trắc trở đến đâu, cô đều phải nghĩ hết mọi cách không tiếc bất cứ cái giá nào để trở lại bên cạnh anh.
Lòng cô đã bĩnh tĩnh trở lại, quay lại sô pha trong phòng ngồi xuống.
Sắc trời tối rất nhanh, thì ra đã là lúc chạng vạng. Cô ngồi bên cửa sổ cũng lắp song chắn kim loại tương tự, ngẩn ngơ nhìn vườn hoa quen thuộc dưới tầng đến mất hồn. Lúc này, Mạnh Hi Tông đã về đến nhà rồi.
Lòng cô đau khổ rất lâu. Rốt cuộc vì sao đối phương lại bắt cô tới đây? Là bởi vì cô đả thương Hình Nghị ở bệnh viện, h