Pair of Vintage Old School Fru
Kiếp này em từng có anh

Kiếp này em từng có anh

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323420

Bình chọn: 7.00/10/342 lượt.

cậu không tốt sao?”

“Có mấy người đàn ông chịu mua nhà cho phụ nữ đâu, hơn nữa người phụ nữ đó lại chẳng phải vợ mình. Ngành luật sư chúng tớ thụ lý những việc đàn ông thuê nhà, mua nhà cho phụ nữ ít vô cùng. Dù muốn mua nhưng lại không muốn trả tiền một cục, chỉ trả theo kỳ, mà một khi chia tay liền cắt ngay khoản tiền chi trả. Mấy tay có tiền ấy đế tình nhân sống trong căn biệt thự mấy trăm mét vuông, nhưng lại đứng tên công ty của anh ta. Căn hộ tớ và Đại Hải đang ở đứng tên cả hai đứa.”

“Tớ rất xúc động. Văn Lâm cũng không phải người giàu có, tiền mua căn hộ đó là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh ấy đấy, là tiền mà anh ấy đổi bằng bao nhiêu áp lực công việc đấy.”

Chương 19

“Cậu có yêu cầu gì với đàn ông vậy?” Du Dĩnh hỏi tôi.

“Tớ hy vọng người đàn ông của tớ là nhất phẩm.” Tôi nói. “Tớ muốn anh ấy là cấp A.”

“Người đàn ông của tớ cũng là cấp A.” Từ Ngọc nằm dài trên bãi cát nói một cách hạnh phúc.

“Cậu chấm điểm cho Đại Hải bao nhiêu?” Tôi hỏi Du Dĩnh.

“A-.”

“Sao lại là A-?” Tôi hỏi lại.

“Nếu có điểm A- thì tớ sẽ chấm Vũ Vô Quá A cộng.” Từ Ngọc nói.

“Anh ấy vẫn chưa cầu hôn tớ, nên tớ chỉ có thể cho A- thôi.” Du Dĩnh nằm sấp trên bãi cát nói.

“Nếu Văn Lâm chưa kết hôn, tớ sẽ chấm cho anh ấy điểm A++.”Tôi cũng nằm xuống nói.

“Trên thế gian này liệu có người đàn ông cấp A không nhỉ?” Du Dĩnh nói.

“Bởi có đàn bà yêu họ nên họ đều trở thành cấp A hết, trong mắt người tình ai cũng sẽ trở thành cấp A hết cả mà!” Tôi nói.

“Sao Đại Hải lại là cấp A?” Từ Ngọc hỏi Du Dĩnh.

“Một ngày bảy năm trước, tớ đã thấy anh ấy trên tòa án rồi yêu anh ấy. Lúc trên tòa án, anh ấy ngời sáng, lúc đó anh ấy cũng chỉ là một luật sư mới vào nghề, nhưng tớ đã cho anh ấy cấp A.” Du Dĩnh nói.

“Người đàn ông cấp A kết hợp với người đàn bà cấp A, tuyệt hảo.” Từ Ngọc nói.

“Đúng, tớ không thích cấp B. Dù có phải ở một mình, tớ cũng không chấp nhận người đàn ông cấp B.” Tôi nói.

“Cậu có biết phải trả giá nhiều để có được cấp A không?” Du Dĩnh hỏi tôi.

“Thì cũng làm gì có cái gì tự nhiên mà có chứ.” Tôi nói. “Muốn có được người đàn ông cấp A, thì biểu hiện của bản thân chí ít cũng phải cấp B trở lên chứ nhỉ?”

“Đúng thế.” Từ Ngọc nói. “Không mặc áo ngực, lâu dần ngực sẽ bị xệ xuống. Cũng như thế, không nỗ lực yêu một người đàn ông nào đó, chắc hẳn bạn sẽ mất anh ấy, và đừng bao giờ mong chờ có kỳ tích xảy ra.”

“Không. Có nhiều phụ nữ hình như chẳng cần phải làm gì cũng vẫn đạt được. Cô ta chẳng phải làm gì, thậm chí không cần phải rất yêu một người đàn ông, thế nhưng anh ta vẫn cứ coi cô ta như báu vật.” Du Dĩnh nói. “Có một số thì chẳng cần phải cố gắng làm gì mà vẫn được mọi sự như ý.”

“Thế nên mới nói, khi cố gắng mà đạt được thành quả mới cảm thấy hạnh phúc mà.” Tôi nói.

“Cậu không muốn kết hôn à?” Du Dĩnh hỏi tôi.

“Cậu nghĩ phải thế nào bây giờ?”

“Chẳng lẽ cậu muốn không danh không phận ở bên cạnh anh ấy suốt đời sao?”

“Đó cũng là một kiểu cống hiến.” Tôi nói.

Du Dĩnh chạm cốc với tôi. “Cạn vì sự cống hiến vĩ đại của cậu!”

Chúng tôi đổ cát vào ba chai rỗng rồi lại đào một hố thật sâu bỏ chúng vào đó, rồi lấp cát lên.

“Đợi khi cậu 40 tuổi, chúng ta sẽ lại đào ba cái chai này lên.” Từ Ngọc nói.

“Lúc đó có khi cậu lại đem theo hai nhóc đến ấy chứ. Bầu ngực của cậu vì sinh con nên càng vĩ đại!”

Tôi đùa Từ Ngọc.

“Cậu tiếp tục cống hiến cho Văn Lâm!” Từ Ngọc cũng nói lại.

“Đấy là rủa tớ hay chúc phúc đấy?” Tôi hỏi cô ấy.

“40 tuổi, đáng sợ quá!” Du Dĩnh ôm mặt nói.

“Dù cậu có sợ đến mức nào thì ngày ấy sớm muộn cũng sẽ đến.” Tôi nói.

“Dù thế nào tớ cũng phải tóm cổ một anh chàng nào đó để cùng tớ qua tuổi 40.” Du Dĩnh nói.

9 giờ sáng ngày mồng ba tháng Mười một, có người gõ cửa. Tôi ra mở cửa, hóa ra là chị Quách. Chị bê một chiếc bánh ga tô hình bông hồng đứng trước cửa nói. “Chúc mừng sinh nhật!”

“Là ai tặng vậy ạ?” Tôi ngạc nhiên.

“Ông Đường.” Chị Quách nói.

Hóa ra là Văn Lâm, tôi đã đoán ra trước rồi mà.

“Anh ấy đặt từ lúc nào vậy ạ?” Tôi đưa tay đón chiếc bánh.

“Một tuần trước.”

“Cái này tôi làm riêng tặng cô.” Chị Quách đưa cho tôi một chiếc hộp hình chữ nhật.

“Đây là cái gì ạ?”

Tôi mở nắp hộp ra, hóa ra là bánh su kem. Tôi cắn một miếng.

“Cám ơn chị, ngon lắm.”

“Bạn trai cô thương cô thật đấy, hai người bao giờ thì kết hôn?”

“Em không lấy anh ấy đâu!” Tôi cố làm ra vẻ không muốn kết hôn gì cả.

“Còn chị thế nào? Có tin tức tốt lành gì chưa?” Tôi hỏi chị Quách.

“Vẫn chưa có gì cả! Với tuổi tôi bây giờ có bạn trai đương nhiên sẽ khó hơn so với các cô rồi. Nhưng vài ngày nữa bạn bè rủ tôi đi vũ hội, có lẽ sẽ có những cuộc gặp gỡ bất ngờ nào đó.”

“Thế thì chúc chị may mắn!”

“Tôi cũng chúc cô tối nay thật vui vẻ.”

Sau khi chị Quách đi rồi, Văn Lâm gọi điện đến.

“Bánh sinh nhật đẹp lắm!” Tôi nói. “Có phải có bánh rồi thì không có hoa nữa phải không?”

“Em muốn hoa hả?”

“Em muốn anh bê một bông hoa đến với em.”

“Làm gì có bông hoa nào to đến nỗi thế chứ? Cùng lắm anh chỉ có thể bê một cái cây.”

Đêm đó, tôi chờ cái cây của tôi xuất hiện.

Tôi thay bộ quần áo thật đẹp rồi đợi V