
ù là hổ giấy nhưng còn uy phong hơn thỏ vạn lần.
Cô chán nản vào Gunny
[Hệ thống'>: Noname kéo bạn vào Gà khó, bạn đồng ý chứ?
Lilithy_death kick yes
Cả nhóm vừa bắn vừa trò chuyện rôm rả
[Noname_SDS'>: Thế nào vợ yêu, lên đường thuận lợi chứ? Hôm ấy chồng gặp cừu đấy, xấu xa y hệt vợ
[Lilithy_death'>: Vợ xấu xa? Chồng nói thế không thấy hổ thẹn lương tâm à. Cùng ngày, vợ gặp được Hắc mã hoàng tử đẹp trai, đang chuẩn bị công kích người ta đây. Chồng cứ chờ đấy, vợ bỏ đi sớm cho mà xem
[Noname_SDS'>: Vợ dám?
[Lilithy_death'>: Sao không?
[Noname_SDS'>: Haizzz…bỏ đi. Thực ra chồng cũng rất đẹp trai, tin hay không thì tuỳ
[Lilithy_death'>: Đẹp trai? Con người như chồng, khí chất hạn hẹp, giọng điệu ai oán, lên đỉnh Yên Sơn tu luyện đi rồi hẵng trở lại nói mình đẹp trai
[Noname_SDS'>: Thật, thật mà. Khi nào có thời gian, vợ chồng mình sẽ gặp nhau, xem xem vợ có xứng với ông chồng thiếu khí chất này không
[Lilithy_death'>: Vợ cũng là đại mỹ nữ
[Ngu như bò tót'>: Đề nghị vợ chồng son không gây nhau ở nơi công cộng, mất mĩ quan quá
[Đôi cánh thiên thần'>: Yes, phô trương quá đi. Làm như sợ không ai biết hai người là vợ chồng không bằng
[Lilithy_death'>: Cám ơn đã nhắc nhở
[Đôi cánh thiên thần'>: No problem. Chỉ cần mai đến dự đám cười của mình và gio’ là được
[Lilithy_death'>: gio’ tho^i? ma^y tro^i cũng muốn kết hôn rồi à? Sao độ này nhiều người kết hôn thế nhỉ
[Ngu như bò tót'>: Đề nghị Lilithy và Noname dừng lại. Bắn hết lượt đi chứ. Còn wow lựu đạn, tính sau
Giang đang đập lu vàng thì có điện thoại gọi đến
“Cậu đến đây với tớ đi, café tri kỷ” Tiếng Ngọc Anh trong điện thoại không rõ biểu cảm. Giang thấy dự cảm xấu, chạy như bay đến quán cà fê
“Anh đúng là loại đàn ông không biết xấu hổ, có thể tát con bé này như vậy được” Giọng Ngọc Anh sắc lạnh, không hổ là cử nhân Luật, rất có sức thuyết phục. Trên sàn nhà, một đứa con gái cầm cái giỏ hoa lăn lóc, mặt dỏ tấy khoé môi chảy máu. Người yêu của Ngọc Anh gào lên:
“!!!@@#$%^&*, con bé đó va vào người anh trước, em không thấy sao. Nó làm phiền chúng ta hẹn hò”
“Phiền chúng ta? Hay cứu tôi khỏi nanh vuốt của tên khon nan là anh? Sờ tay tôi, vuốt vuốt, đúng là đê tiện. Tôi thật ngu vì tin kẻ như anh” Ngọc Anh gào lên, nhưng nhìn rất yêu đuối
“@#$%^&*, cả cô nữa, chó chết, thái độ với tôi à, này thì…” Hắn giơ tay lên , định tát Ngọc Anh
“DỪNG LẠI!!!”
“Thôi đi”
Giọng nói lạnh lùng của chàng trai ngồi ở bàn số 3, hoà với tiếng thét giận dữ của Giang ở ngoài cửa. Giang bước tới, giật mạnh tay hắn ra khỏi Ngọc Anh “Biến đi, phiền phức”
“Á à, mày…” Hắn định tát thêm cả Giang thì bị bàn tay cô nắm chặt bẻ ra sau. Hừ, dám gây với đai đen Teakwondo, ngươi tới số rồi
“Đừng phá nữa” Chàng trai ngồi góc lạnh lùng nói, bước lại gần. “Hai cô ngồi xuống đi. Còn anh, tốt nhât là đi nhanh, trước khi tôi ghi bản kỉ luật, gọi cảnh sát. Quấy rối phụ nữ, tội nặng đấy”
Tên kia giận dữ đẩy cửa chạy ra, tay phải vẫn còn run lẩy bẩy vì vừa bị bẻ gập.
Chàng trai cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cô bé dưới snà lên, dịu dàng hỏi:
– Em không sao chứ?
Cô bé mặt đỏ ửng:
– Dạ không…
Linh Giang trịnh trọng nói:
– Cám ơn em đã giúp bạn chị
Cô bé đưa tay áp má, lắc đầu
“Chị dẫn em đi mua thuốc nha?” Ngọc Anh đột nhiên nói, còn nháy mắt ra hiệu với tôi. Muốn mình tốc chiến tốc thắng?
“Ha ha, cảm…” Giang quay sang nói, ngậm miệng lại “Sao lại là anh?”
Trái lại, chàng trai không có vẻ gì là kinh ngạc:
– Sao lại không thể là tôi?
Anh đã chuẩn bị tâm lí sẵn, đã cùng học Ngoại thương thì nhất định có thể sẽ gặp lại
“Hi hi, cám ơn, tôi mời anh uống nước nha” Giang cười tươi
Anh khẽ cười đáp lại. Cô bé này trông giống như một con cừu, mắt thì to như chú thỏ con, nước da cũng trắng mịn. Không biết thế nào, tự nhiên lúc đó anh muốn trêu cô bé này một chút:
– Cám ơn. Vậy cho tôi bánh ngọt, cà fê sữa
Môi Giang run run:
– Anh dùng cả mấy thứ đó?
Con trai bây giờ sở thích đặc biệt ghê, nhìn lạnh lùng vậy mà vẫn ăn mấy thứ ngọt ngọt. Bồi bàn vừa bê ra, bất chợt hoàng tử đổi ý
“Ồ nhìn ngọt quá. Tôi thích đen đá hơn” Anh vẫn cười rất giả tạo
Sax, lại đen đá? Anh có bị ấm đầu không vậy? Hắc mã hoàng tử cái gì, chồng vẫn tốt hơn nhiều, hôm trước vừa cho không mình 3000 xu. Cô ấm ức nghĩ, gọi đen đá. Thôi thì, đã cám ơn thì làm cho chót, tí nữa ăn cũng không sao, về mua hình nộm đóng đinh vào thân cây hằng đêm là OK
“Nghĩ lại rồi, Capuchino vẫn số 1” Anh ta thư thái nói, lông mày còn hơi rung rung, trông vô cùng gian manh. Đùa cô bé này một chút, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì không phải lỗi tại anh đâu
“What??!!” Anh bị tâm thần phân liệt à, giờ lại gọi Capuchino? Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, gọi thì gọi, sợ gì. Làm thì làm đến cùng, Linh Giang không muốn trở thành kẻ vong ân bội nghĩa
Anh chàng nhìn cả đống đồ trên bàn, kết luận:
– Đùa thôi, lúc nãy uống nâu đá rồi, không muốn nữa
Gya…, biến thái, siêu biến thái, vô đối biển thái! Gọi ra hết rồi lại bảo đùa thôi, là cái lí luận kiểu gì vậy
Sợ lãng phí, Giang quyết định xử lý hết. Chàng trai cười mỉm:
– Tôi về nha. Tạm biệt.
“Bye bye” Giang