
Đức tạm thời ném sĩ diện của mình vào tủ lạnh, im lặng chờ cô trả lời
[Lilithy_death'>: Quá thủ đoạn, không hợp tiêu chuẩn. Em chỉ thích hai loại người, một là bạo ngược cuồng lộn, giống như Me fui sư trong Nữ hoàng Ai Cập, hai là hết lòng vì người mình yêu giống Lục Song trong Ốc sên chạy của Điệp Chi Linh. Còn không thì next, hừ
Đức dở khóc dở cười, nghĩ mãi không biết hai người đó là hai người nào, cuối cùng phải lên Google tra. Trí tượng tượng của cô ấy quả là phong phú, những tên đàn ông như thế mà cũng yêu được, đáng chết ngàn vạn lần. Anh gõ lại
[Noname_SDS'>: Tính cách của những kẻ đó thật quái đản. Về với ai vk cũng sẽ bị ăn hết, chi bằng để cho ck, Ok?
[Lilithy_death'>: Ck đẹp trai không?
[Noname_SDS'>: Có! (đẹp trai nhất thiên hạ, ^_^)
[Lilithy_death'>: Giỏi không?
[Noname_SDS'>: Còn phải hỏi!
[Lilithy_death'>: Duyệt!
Đức cảm thấy lòng mình lâng lâng, nhưng cô ấy lại không thích lưa. Thôi, tốt nhất là nên cẩn thận một tí, không thì chết cả gốc lẫn ngọn
[Noname_SDS'>: Ck đang bị ny giận nè! Ck chỉ đùa cô ấy chút, cô ấy cuồng lên, đang tuyệt giao với ck. Nếu là vk, thì làm thế nào để được tha thứ
Giang đang điên, ấn caps lock, gõ lạch cạch
[Lilithy_death'>: QUYẾT KHÔNG THA THỨ!!!!!
[Noname_SDS'>: Vk thật gai góc! (oán thán). Kẻ theo đuổi vk đúng là đáng thương nhất trần đời
[Lilithy_death'>: Tui đẹp tui có quyền, các người ý kiến gì? Giống đực các người, đúng là cầm thú, thấy thỏ non nào là gặm cho bằng sạch, còn chả chừa lại xương. Tui té!
Thấy Giang sắp out, Đức cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Người như anh, vốn sống rất bình thản, lại luôn đứng trên người khác, vậy mà từ lúc yêu cô đã phải tốn biết bao nhiêu noron thần kinh. Cuối cùng, anh xuống nước
[Noname_SDS'>: Thôi đi mà, sự tồn vong của ck nằm trong tay vk đấy. Tính cô ấy giống y tính vợ, vô lý như nhau. 200 xu, được không?
[Lilithy_death'>: Bảo vệ giống cái, quyết không rung động!
[Noname_SDS'>: Từ từ đã, cày cho vk lên cấp 25, nha. Đi mà, ck mà mất ny thì vk hết hậu cần nhá
[Lilithy_death'>: Bài trừ giống đực, sống là sống mà thôi!
[Noname_SDS'>: Thôi nào, tất cả nha, wow lựu đạn nhá, hay sấm sét, hay thương cổ? Thôi mà, thôi mà, giúp ck lần này đi…
Đức cảm thấy sao độ này đẳng cấp của mình tụt thê thảm thế.
[Lilithy_death'>; Cái này…được!
Đức cảm thấy cô nàng thật dễ bị mua chuộc, dễ thương ghê mà ngốc quá, vô tình gõ
[Noname_SDS'>: Vk thật là…
[Lilithy_death'>: Bình đẳng bác ái, vì một Việt Nam không có sự kì thì giống loài
…
Giỏi
Cô ấy thật là giỏi
Mặt dày hơn áo chống đạn, việc gì cũng cãi được. Dù sao cũng không nên chọc vào cô ấy, rất là phiền,nên hỏi vào trọng tâm thì hơn. Nếu vụ này thành công…phư phư…cô ấy nhất định sẽ bị chết rất thảm…hắc hắc (cười man rợ)
[Noname_SDS'>: Vậy làm gì?
[Lilithy_death'>: Sơ lược tính cách, hèm hèm…
Tính cách? Cô ấy phải ró hơn anh nhiều. Cô ấy hỏi câu này thật là khó, chả lẽ lại là man rợ nóng nảy, thất thường vô lối? Nghĩ một cụm từ hộp lý nhất, anh gõ
[Noname_SDS'>: Mưa nắng thất thường, chính trực ngay thẳng, không tha thứ cho những hành động xấu xa luồn cúi
[Lilithy_death'>: Ồ…Thật là giống vk…một cô gái tuyệt vời
Thì là em mà, không giống em mới là chuyện lạ. Xem ra không chỉ Đức bị tâm thần phân liệt mà Giang cũng chả thua, khen gián tiếp, cô ta giống em, rồi cô ấy thật tuyệt vời, chủ yếu muốn nói em cũng vô cùng tuyệt vời
[Lilithy_death'>: Nhan sắc? đề nghị nhận xét bằng bốn từ ngắn gọn
[Noname_SDS'>: Khỏi phải nói, cực kì xinh đẹp
[Lilithy_death'>: Cũng giống vk luôn? A~vk thấy cô ấy như một bản sao của vk vậy
(!!!--_--)
Bó chấm! (rút gọn)
[Noname_SDS'>: đồng chí Lili, đề nghị đồng chí đi thăng vào trọng tâm vấn đề
[Lilithy_death'>: quá chất! Với những cô gái như thế, tát cả phải bắt đầu từ tình bạn
Đức ngồi ậm ừ một lúc lâu, rồi tắt máy gật gù
Bạn bè à?
Khó đấy!
Chap 15
(cuối cùng cũng đến lúc gay cấn rồi đây! ^.^)
Người xưa nói: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn”
Giới trẻ gào: “Ngu, báo thù mười năm, đến lúc định đi báo thù thì phát hiện mình đã héo mòn không còn sức sống”
Quả thật chẳng sai chút nào, sau lần bị phản bội, bà trời quyết định gửi xuống một lũ bậu xậu rất chất, làm bóng đèn phá hoại tình cảm của người ta. Vậy là, trong lúc Đức còn đang vò đầu bứt tai, nghĩ xem làm cách nào để làm bạn lại với Giang được thì cuộc chiến bóng đèn tàn khốc đã bắt đầu.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mùa đông giá rét. Theo lệnh của thầy hiệu trưởng, Uỷ viên vệ sinh phải có nhiệm vụ giúp khuôn viên luôn xanh, sạch, đẹp, đạt tiêu chuẩn. Cực chẳng đã, nàng ép buộc mọi người đi tổng vệ sinh, nhưng không ai thèm làm. Theo diệu kế của cô nương họ Bạch, nàng mặc một cái váy đỏ tất đen cực kì đẹp, giông như một ngọn lửa đỏ rực, dịu dàng nói với toàn thể nam sinh:
- Các bạn nam thân mến…các bạn nỡ lòng nào…để các cô gái chân yếu tay mềm chúng tôi phải làm ư?
Vụ đó có tác dụng như một thần dược, mà không, phải là siêu dược phẩm. Các nam sinh đầy khí thế, ùn ùn kéo nhau đi làm, trước khi đi còn hỏi Uỷ viên trưởng:
- Uỷ viên trưởng, hội trường hội sinh viên không phải