
à người ta, đang đê mê vì vừa diệt được rồng thường (thực chất là các thành viên khác toàn bắn hộ để tạ lỗi), tay bấm loạn xạ, mặt mằt hớn hở. Nhận quà trong ải chiến rồng có giá trị rất cao, đen đủi phọt phẹt nhất cũng nhận được lu vàng. Đang kick vào ô số 3, nhận được huân chương cao cấp thì cái máy mang tiếng Vaio tắt cái bụp
Mong ước thứ nhất của Giang là tự tử, hoá thành Zombie sankarea, đầu thai chuyển kiếp, hoá số luôn hồi
Mong ước thứ hai là về hỏi tội mami nơi phương xa, bòn rút tiền mua phụ kiện cho Giang để đi tút lại nhan sắc
Dĩ nhiên, cả hai đều không có khả năng thực hiện, khiến Giang bị trầm uất nặng, vớ cái gối trên giường ném vào tường. Gối lệch hướng bình hoa, bình hoa vỡ choang. Mảnh vụn bình rơi xuống, va vào mấy cái bát, khiến đống bát cũng vỡ vụn.
(T.T)
Linh Giang cảm thán, gọi điện cho “những người bạn thân”, Ngọc Anh đầu bảng:
- Hi!
Loading một lúc
- Hi!
- Cho mình mượn laptop
- Mình đang làm MV chế, thấy Diamond cũng hay, chế cực chuẩn
- Vậy thì cắt đi, mình mượn nha
Im lặng rất lâu, thật tốn tiền điện thoại.
- Cậu mơ à? Không phải máy cậu là Vaio sao?
- Hàng sơn trại, đang phát điên đây này
– Té!
Ngọc Anh lạnh lùng cúp máy, còn tự bào chữa là giúp bạn đỡ tốn tiền điện thoại mới sợ. Giang lăn, lăn , lăn, tưởng bạn bè cùng trường sẽ giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, ngờ đâu…
…ngờ đâu…
…người ta coi trọng MV hơn bạn thân.
Lại tiếp tục trầm uất nặng, đập đầu vào tường, khiến cô bạn phòng bên cạnh đang im lìm giấc mộng phải giật mình thốt lên:
– Sax, sao dạo này VN mà cùng có động đất nhỉ?
Dĩ nhiên, đâu là con người không từ bỏ hy vọng, lập tức gọi điện cho Ngọc Trinh
– Hello baby!
Cụp!
Người ta dập máy tại chỗ!
– Trinh yêu quý…
Cụp!
– Con điên này, có để người ta nói không? – Giang thực sự phát rồ, cố ngăn cơn giận phi cái điện thoại xuống mặt đất
– What?
– Cho mình mượn laptop
Cụp!
– Mình cần dùng khẩn cấp mà…
Giang gào ầm lên, mới nẹp thẻ thôi, vậy mà lại phải đổ vào mấy trò vô bổ như thế này
– Cậu có xe máy?
– Ko hề
– Cậu thừa hơi?
– Vớ vẩn
– Bị ấm đầu?
– Có…mà không, chắc chắn không
– Vậy giỏi thì cậu đến chỗ tớ lấy máy đi xem nào!!!!!!!!
Ngọc Trinh giận dữ, tiếp tục tung kinh quyển Các loại thuế cảng. Mơ màng một lúc, Giang mới nhớ ra, cô bạn này học ở nơi phương trời xa.
Gào!
Đang nhũn phèo như bánh bèo thì cứu tinh gọi điện đến cho Giang:
– Cậu đi ăn Pizza không? Tớ mời – Số lạ, nhưng nghe cái giọng lãnh đạm biết ngay là Bạch Huyền My
– Hehe…My so baby, cho mình mượn laptop nha…
Chần chừ, một lúc, My hỏi:
– Cậu làm gì? Xem xiếc? Hay viết nhật kí?
Giang cảm thấy cần phải bảo vệ danh dự cho mình, trước khi nhân cách bị sụt đến thảm hại:
– Điên à? Mình chỉ chơi game online thôi
– Vậy đến phòng Hội sinh viên là dùng, Vũ thỉnh thoảng cũng trưng dụng đấy. Vui ghê, cậu không đi, mình có thể đường đường chính chính rủ Vũ đi ăn, đỡ tốn tiền
Không hổ là người đang yêu, bạn bè như tay chân, người yêu như áo quần, dù cụt tay cụt chân cũng quyết không khoả thân chạy rông ngoài đường
Giang hớn ha hớn hở, cắp thêm một quyển sách trên giá tỏ vẻ tri thức, phăm phăm tiến đến cái máy tồi tàn của Hội sinh viên.
Lilithy_death is now online
[Rojer_moneydog'>: Ồ dê, người đẹp bị hạ cấp quay lại rồi. Lúc nãy tức không babe?
[Lilithy_death'>: Bình thường như cân đường hộp sữa! Vô tư đê, Lili thần thông quảng đại, tâm như ân đức hải hà, nguyện theo lời dạy của Đức phật, mỹ nữ báo thù chơi bẩn cũng không bị chửi (học theo Boa Hancok, “vợ” hờ của Luffy), về sau nhất định sẽ tìm cách hãm hại mụ hổ đó
Rojer và Milk nhìn nhau, mặt đầy biểu cảm. Lili đúng là cái đồ hổ giấy, chứ hổ cái mà ở đây thật thì cổ đã không dám nói vậy rồi
[Milkface'>: Khổ thân, hay là để anh tặng em thương cổ ra hạn một năm nha
Giang chớp chớp mắt, gõ lia lịa
[Lilithy_death'>: Thật sao?
Vợ chồng nhà người ta, tâm đồng ý hợp đến gai người, chat lại cùng một lúc
[Rojer_moneydog'>: Mơ đi cưng!
[Milkface'>: Còn lâu nhá!
Giang làm biểu tượng mặt xấu, nếu đùa thì còn dụ người ta làm gì?
Lính mới, pepepipi đột nhiên nhảy vào
[Pepepipi'>: Cấc đại huynh đại tỷ có thấy sư huynh Noname đâu không?
Giang ngồi đơ một lúc, rồi gật gù
…Sao…không thấy chồng đâu nhỉ?
*
Nói đến chồng của Giang, các bạn muốn gọi là gì thì gọi, đang tiến đếnhội sinh viên
Nguyên nhân: Bị hổ nương làm cho phát điên, bị đôi yêu nhau nào đó chiếm vườn vui vẻ đến phát khùng
Mục đích: Tìm chốn bồng lai, tự tử sau đó được chôn cất tử tế
Đức bước chậm trên con đường, mặt mày lạnh lùng (nếu là người bình thường thì phải là buồn như đưa đám), một phút toả khói, thu hút ánh nhìn của bao cô gái từ già đến trẻ. Có mấy cô bé còn thẹn thùng chào, dù chả biết đầy là đâu
Hừ, ý kiến gì, hám giai là bản chất của đàn bà con gái, giang sơn dễ đồi, bản tính khó dời
Vừa bước vào phòng, anh đã thấy một mĩ nữ thường ngày hiền thục