
a, chẳng lẽ trong triều có vị quan nào còn lớn hơn được Thần Vương Gia?”
Cẩm nương quả nhiên đã bị những lời này của nàng làm kinh sợ, nhưng chỉ một khắc sau, nàng liền cười nhẹ rồi đứng lên: “Thần Vương Gia? Cô nương này nói dối cũng không biết đỏ mặt. Chẳng lẽ ngươi là thê thiếp của Thần vương gia? Nhưng theo ta biết, thần Vương Gia cho tới nay vẫn chưa lập thiếp. nếu cô nương là nha hoàn của Thần vương gia? Hãy nhìn dung mạo cô nương . . . . . . Làm nha hoàn không đáng tiếc quá sao? Cho nên nói, cô nương vẫn nên nghe lời ta ở lại làm một cô nương trong Hương Ngữ lâu, Cẩm nương ta bảo đảm cô nương có thể được đứng đầu bảng.”
“Mẹ nó! Đầu bảng? Đó không phải là cả ngày lẫn đêm đều phải ở đây tiếp khách? Ai mà thèm cái danh đầu bảng của ngươi chứ, ta cảnh cáo ngươi…ngươi nếu dám làm gì với ta, thần Vương Gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Nói lời này xong chính nàng có chút chột dạ, bởi vì căn bản không xác định được Hàn Hạo Thần có tìm kiếm một cô gái không thân phận chỉ là một nữ tử bình thường không có giá trị gì.
“Cô nương như vậy có lá chắn là thần Vương Gia, vậy hãy để cho thần Vương Gia xem xem công phu trên giường của ngươi.” đáy mắt Nàng lóe lên một tia giảo hoạt khiến lạc Tử Mộng cả người phát rét.
“Mặc kệ ngươi!” Lạc Tử Mộng muốn rời khỏi, đã bị Cẩm nương lập tức giữ chặt, xem ra nàng ta không phải là lần đầu trừng trị các cô nương trong thanh lâu, xem ra thủ đoạn vô cùng lão luyện.
“Đúng là rượu mời không uống uống rượu phạt! Người đâu!” cẩm nương ra lệnh một tiếng, mấy nam tử cường tráng liền đẩy cửa vào, còn chưa chờ Lạc Tử Mộng phản ứng kịp, nàng đã bị đè ở trên giường, trong tay mấy nam tử tiến vào không biết đang bưng bát canh gì, nắm cằm của nàng đổ vào.
“Các ngươi. . . . . . Các ngươi cho ta ống cái gì?” Nàng càng không ngừng dãy tay đạp chân, nhưng tay chân cũng bị đè lại, đầu cũng bị người ta cố định trụ, đến cuối cùng một chén thuốc trừ vài giọt bị vẩy ra ngoài, những thứ khác thật đúng là không lãng phí chút nào đổ tất cả vào trong miệng Lạc Tử Mộng.
“Cô nương ở chỗ này nghỉ ngơi, sẽ rất nhanh sẽ có đến người hầu hạ cô giống như vương phi.” Cẩm nường châm biếm một tiếng sau đó dẫn mấy nam tử cường tráng nghênh ngang rời đi.
CHƯƠNG 78
Cả ngày, tìm kiếm khắp các chợ và các trấn xung quanh thành, nhưng khi sắc trời đang dần tối xuống, một chút bóng dáng Lạc Tử Mộng cũng không tìm được. Hàn Hạo Thần nắm chặt quyền trong lòng đã bất ổn, vốn nghĩ rằng nàng chỉ ham chơi, nhưng nàng lần này ngay đến cả Liên Vân cũng không mang theo.
Chẳng lẽ thật sự bỏ đi như vậy?
Nghĩ đến những điều Hô Duyên Phong nói lúc trước, hắn lại càng thêm hoang mang, cảm giác lo lắng càng ngày càng nặng, chẳng lẽ nói nàng không phải mất tích, mà muốn ở bên ngoài chơi đã xong mới quay trở về?
Thiệu Tần thấy trời đã tối, do dự một chút rồi nói: “Không tìm được, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.”
Hàn Hạo thần vừa nghe thấy vậy có chút hoảng hồn lập tức nói: “Phái người ra ngoài thành tìm một chút, cho dù đào sâu ba thước cũng phải tìm ra cho Bổn vương.”
“Dạ!” Thiệu Tần Lập tức xoay người hạ lệnh cho hộ vệ trong thành ra ngoài thành lục soát.
Hàn Hạo Thần hốt hoảng, đây là địa phương do hắn quản lý, theo lý thuyết không nên xảy ra chuyện bắt cóc mới đúng, nhưng hắn lại không làm sao để bản thân tin tưởng Lạc Tử Mộng là ở thần vương phủ chơi chán rồi, cho nên mới lựa chọn trở về.
Tự lừa dối mình là chuyện bình thường hắn kiêng kỵ nhất, nhưng hôm nay chính hắn lại làm chuyện như vậy .
Dường như đã lật tung hết các nóc nhà, vẫn không thấy tung tích của nàng, ngẩng đầu nhìn “Hương ngữ lâu”, cúi đầu nghĩ chỗ này có hay không. Nhưng. . . . . . Nơi này là thanh lâu, nàng làm sao có thể đến những nơi này.
Thiệu Tần nhìn vẻ mặt của hắn, có chút không xác định hỏi “Vương Gia. . . . . . muốn tra nơi này?”
“Mỗi phòng bên trong bên ngoài đều lục soát một lần.” Hàn Hạo Thần trầm thấp giọng nói cuối cùng cũng đã mở miệng.
“Dạ!” Thiệu Tần lên tiếng trả lời mang theo một nhóm người đi trước vào lục soát người.
Bây giờ đang là giờ Thanh lâu kiếm sống, Hàn Hạo Thần mang theo một đám quan binh đi vào lục soát người khó tránh khỏi kinh động khách làng chơi bên trong, vốn dĩ người trong phòng đang “Làm việc” cũng bị dọa sợ mặc quần áo chui ra.
“A! chuyện gì xảy ra vậy?” Cẩm nương nghe được động tĩnh từ trên lầu đi xuống, thấy tình hình như thế trong lúc nhất thời có chút kinh sợ, bởi vì nhiều năm thanh lâu nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, cho dù là quan binh đến đây tìm người cũng không không có sợ hãi như vậy. Nhưng khi nàng nhìn thấy Hàn Hạo Thần đang đứng trong hành lang, nhất thời bị bị dọa sợ. Nàng thế nào sẽ không nhận lầm người, người trước mắt này chính là thần Vương Gia danh tiếng lừng lẫy.
“Ơ, không biết ngọn gió nào đã mang Vương Gia đến đây?” Nói xong, nàng liền lắc lắc mông tiến ra đón, nghĩ đến vừa rồi Lạc Tử Mộng phát hiện ra thì dược đã phát huy tác dụng, từ từ ngừng tranh cãi, hiện tại ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ khách quý.
“Ngươi có từng gặp qua người này không?” Hàn