Disneyland 1972 Love the old s
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211682

Bình chọn: 7.00/10/1168 lượt.

g đó, ta muốn học.”

“Ôi! Lạc cô nương!” Thiệu Tần trên đầu hiên lên một vạch đen, phải biết rằng Hàn Hạo Thần không thích ai quấy rầy hắn lúc hắn đang ở thư phòng, nàng cứ đi vào như vậy, thật sự không biết nàng sẽ nhận được hậu quả gì.

Nhưng nàng đã nhanh chóng chui vào thư phòng còn đóng cửa thư phòng lại, hắn muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được rồi.

Việc gấp gáp, nhất là hắn còn chưa giải thích với nàng, vương gia bọn họ có thích gần nữ sắc hay không hắn biết rõ, nhưng có thể khảng định là, Thiệu Tần hắn là một nam nhân chân chính cũng không háo nữ sắc.

Bất đắc dĩ thở dài, hắn lại nhảy lên nóc nhà, dù sao Lạc Tử Mộng ở vương phủ cũng chưa từng yên tĩnh, hơn nữa Hàn Hạo Thần đói với nàng rõ ràng rất dung túng, nếu không nàng cũng sẽ không bình yên vô sự đến hôm nay rồi.

Nghe thấy có người chưa được cho phép đã vào thư phòng, Hàn Hạo Thần không cần ngẩng đầu cũng biết nhất định là nàng, cho nên căn bản không ngước lên nhìn, chỉ lẳng lặng viết tấu chương.

“Ngươi đang viết gì vậy?” Nàng bước tới trước mặt nhìn, lại nhìn thấy hắn dùng bút lông viết chữ phồn thể.

“Đây không phải là thứ ngươi nên nhìn.” Hắn lạnh giọng cảnh cáo.

“À” không nhìn thì không nhìn, nàng cũng không có hứng thú, biết hắn viết là chuyện cơ mật quốc gia, nàng cũng biết điều đem tầm mắt dời sang nơi khác. Thấy trên bàn treo rất nhiều bút lông lớn nhỏ nàng rất ngạc nhiên, “Nhiều bút lông như vậy! Ngươi viết hết sao? Cây bút này thật lớn, cây bút này lai nhỏ như vây? Người điều dùng để viết sao?”

Vấn đề của nàng đưa tới sự chú ý của hắn, chẳng lẽ nàng không biết cách bút dùng để viết chữ sao? Cái gì gọi là “điều dùng để viết”?

Nhưng nàng không nhịn được lại len lén nhìn về tấu chương của hắn, đột nhiên than lên sợ hãi: “Oa! Ngươi thật sự dùng bút lông để viết, hơn nữa viết rất đẹp nhưng mà…”

CHƯƠNG 35

Nàng muốn nói, tại sao không viết chữ giản thể mà lại viết chữ phồn thể, nghĩ lại thấy vấn đề này của nàng có chút dư thừa, vì thế liền chuyển đề tài.

“Thật ra, mặc dù chữ ngươi nhìn rồng bay phượng múa trông rất đẹp, nhưng cái chính là có thể có người nhìn vào không hiểu a, ngươi viết cho chính mình xem à?”

Hắn nghe nàng nói vậy, cúi đầu liếc mắt nhìn bản tấu chương của mình, lại nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra của nàng. Xem ra hắn đã quá dung túng nàng, khiến nàng không có chừng mực rồi, lại còn dám nói chữ của hắn không ai có thể nhìn hiểu.

“Chữ này là chữ gì?” Hắn đột nhiên chỉ vào một chữ trong tấu chương mở miệng hỏi.

Lạc Tử Mộng tỉ mỉ quan sát, nói không nên lời: “Cái này. . . . . . là chữ võng chứ gì?” Rõ ràng là chữ cương, thế mà nàng lại đọc thành chữ võng, bởi vì trong thể chữ phồn thể chữ “cương” cùng chữ “võng” rất giống nhau. Nếu nhìn không kỹ sẽ bị nhầm lẫn hai chữ này với nhau, nàng nói như vậy chung quy cũng không sai.

“Còn chữ này?” Hắn lại chỉ vào một chữ khác hỏi.

Lạc Tử Mộng thấy hắn không có nói gì về câu trả lời của mình, nghĩ rằng mình trả lời đúng, nhất thời lòng tin trổi dậy, vì vậy nói: “An vô dân tâm.”

Thấy nàng trả lời xong cười đến rực rỡ, khóe miệng của hắn nâng lên vẻ châm biếm: “Không thể tưởng tượng được nhìn ngươi như vậy mà không biết chữ nghĩa gì.”

Bị hắn đả kích, lòng tự trọng của nàng có chút tổn thương, dẫu sao ở thế kỷ 21 nàng cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, làm sao khi tới nơi này lại trở thành người mù chữ rồi?

Lạc Tử Mộng nhìn kỹ lại tấu chương một lần nữa, hai má nàng dần đỏ lên.

“Mới vừa rồi ta nhìn lầm, phải là ‘trấn an dân tâm, vững chắc triều cương’.” Nàng lại thấy vẻ mặt hắn tràn đầy khinh thường, tức giận dậm chân: “Ai bảo ngươi chỉ hỏi ta mấy chữ này chữ gì, ngươi cho ta đọc hẳn một câu không được sao?”

“Sao!!! Hỏi ngươi chữ này chữ gì ngươi cũng không nhận ra, sao ta có thể tin tưởng rằng ngươi có thể đọc cả câu được?”

Nàng nghe vậy bĩu môi: “Ta lại không cần đi thi Trạng Nguyên.”

Hắn không có để ý tới lời vừa rồi của nàng, vẫn như cũ cúi đầu tiếp tục viết tấu chương.

Lạc Tử Mộng thấy thế lại tiến tới trước mặt Hàn Hạo Thần hỏi: “Thật ra thì. . . . . . trong vương phủ vổn rất nhiều người nay thêm ta, hẳn ngươi cảm thấy rất lãng phí ha?”

“Ngươi biết vậy là tốt rồi!”

Nàng khinh thường chề môi, đường đường là một Vương Gia mà lại hẹp hòi như vậy. Chỉ là nhiều người ăn cơm thôi mà, có nhất thiết phải để bụng như vậy không? Thôi, vì chuyện đại sự nên nàng không muốn cùng hắn so đo.

Trên mặt cố gắng tươi cươi, nàng cười ha ha hai tiếng, nửa người trên gục xuống bàn, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn vẽ vài vòng.

“Nếu Vương Gia cảm thấy lãng phí lương thực, như vậy không bằng ngài mang ta đi thăm quan hoàng cung để ta mở mang tầm mắt. Sau đó ta sẽ nói cho ngài biết ta đến từ đâu.”

“Ngươi đến từ đâu? Chẳng lẽ ngươi là người nước khác được phái tới đây làm mật thám?” Chỉ vừa nghe nàng nói đến chuyện muốn đến hoàng cung hoặc việc nàng phải trở về nhà, lửa giận trong lòng hắn liền bùng phát.

Mật thám? Nàng cả kinh, nếu như hắn thực sự xem nàng là mật thám, chắc nàng không giữ nổi mạng để trở về mất.

Vừa nghĩ tới bộ dạng đầu và thân của mình mỗi thứ một nơi,