
.”
Nói đến câu trong mắt không có ai khác, ánh mắt của Hàn Hạo Thần cũng âm u theo, hiện tại tên Quý Vân Hạc này ngoại trừ lời nói của Lạc Tử Mộng thì thật đúng là ai nói cũng không nghe, ngay cả hắn muốn giao việc cho y, thì hắn cũng phải lấy được sự đồng ý của Lạc Tử Mộng thì mới có thể thực hiện.
Ghê tởm nhất chính là, ánh mắt y nhìn Lạc Tử Mộng, căn bản cũng không hề giống ánh mắt của một hộ vệ bình thường nhìn chủ nhân, căn bản chính là thái độ của một tình địch. May mắn là Mộng nhi của hắn đối với y chỉ tốt hơn so với người bình thường một chút, giống như đối với Liên Vân vậy, nếu không hắn quả thật là không thể lưu y lại.
CHƯƠNG 135
Chỉ là theo tình huống trước mắt xem ra hắn muốn đuổi đi Quý Vân Hạc cũng giống như đuổi Lạc Tử Mộng đi, cho nên hắn tức thì tức cũng không làm được gì.
”Vương gia?” Thấy hắn khẽ mất hồn, Hoa Thiên Sóc thăm dò kêu một tiếng, lúc này hắn mới thôi tưởng tượng nhìn về phía Hoa Thiên Sóc.
”Chỉ là một nô tài, Hoa tướng quân không cần để ý.”
”Nhưng Hoa mỗ nhận thấy, Vương phi đối với người đó không giống như là đối với nô tài, mà như đối với người thân.”
Hắn nghe vậy liền chuyển con mắt sang nhìn hắn, có chút không vui, ”Mộng nhi luôn luôn như thế với người trong phủ, rất nhân hậu với kẻ thù, nếu không sao ngươi có thể thuận lợi vào phủ được?”
”Sao ta lại thành kẻ thù?” Hắn cầm ly trà lên uống một ngụm nhìn như lơ đãng nói: ”Nghe nói mấy ngày trước Hoa tướng quân tiếp tế cho bọn họ.”
Trong lòng Hoa Thiên Sóc sững sờ, hắn nói bọn họ không phải là phụ thân và muội muội của hắn chứ, chỉ là sao tin tức truyền đi nhanh như vậy, hay là nói căn bản hắn luôn nhìn bọn họ.
”À…chỉ là thỉnh thoảng, hơn nữa bọn họ không có kế sinh nhai, cũng khó cho bọn họ.”
”Bổn vương đã sớm nói, Hoa tướng quân có thể quản bọn họ ấm no, nhưng không thể tiếp tế ngân lượng, Hoa tướng quân quên rồi sao? Chẳng lẽ ‘ấm no’ cũng không đủ sao?”
Hoa Thiên Sóc tự nhiên biết hắn đã đủ nhân từ, nếu không sao bọn họ còn sống được trên đời này.
”Được, lần sau không chiếu theo lệ này nữa.” Hắn ta khẽ cười, sức quyến rũ của hắn chỉ có tác dụng với nữ nhân, còn với Hàn Hạo Thần căn bản chỉ là cá cách điện.
Hắn trừng mắt một cái, Hoa Thiên Sóc không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái thu hồi nụ cười.
Bởi vì có Quý Vân Hạc bảo vệ nàng nên hắn cũng không phái người theo, cho nên căn bản hắn không cần lo lắng, mà hành động tùy ý ra cửa của nàng khiến lòng hắn chua chua, cảm giác bị người khác thay thế vị trí.
Hôm nay nàng ra cửa vẫn giống như cũ, mang theo có ba người nhưng ba người họ là thanh xuân tịnh lệ lại có phong cách bức người, khiến cho người khác không nhịn được muốn quay đầu lại nhìn.
Đúng là ”Oan gia ngõ hẹp’, người không muốn gặp lại đụng trúng.
Trên chợ, mặc dù Hoa Thiên Nhuỵ mặc bình thường nhưng khuôn mặt trắng hồng của nàng ta không giống như chịu khổ. Thiếu chút nữa hại chết nàng, hôm nay lại tự tại ở đây, đây là cái đạo lý gì?
Nghĩ đến đây, nàng lại oán hận Hàn Hạo Thần, đến tột cùng là hắn bận tâm Hoa Thiên Sóc hay là không bỏ được nữ nhân mị hoặc này.
“Tiểu thư, khuyên tai này thật đẹp, người đeo nhất định xinh đẹp hơn.” Thuý nhi cầm khuyên tai nói với nàng ta.
Liên Vân nhỏ giọng nói: “Vương phi, không phải Hoa Tướng quân không cấp ngân lượng sao, sao họ lại có tiền mua trang sức?”
Nàng nhíu mày, nàng nhớ lại lời hắn nói, hơn nữa nếu Hoa Thiên Sóc cho ngân lượng thì sao hắn lại không biết?
Nàng hừ lạnh một tiếng, đi tới gian hàng đó, cầm một bộ khuyên tai lên, “Khuyên tai đẹp như vậy, giá tiền không thấp nhỉ? Tam tiểu thư có tiền sao? Nếu không có, Bổn Vương phi có thể bố thí một chút.”
Hoa Thiên Nhuỵ kinh ngạc nhìn nàng.
Nghe lời nàng nói, Hoa Thiên Nhuỵ đã bị trúng kế, nói với Thuý nhi, “Thuý nhi, trả tiền.” Nàng ta cầm khuyên tai cười lạnh một tiếng: “Thần Vương phi nên giữ lại đi, nói không chừng có ngày cần dùng.”
Nói vừa xong, nàng ta liền xoay người nghênh ngang rời đi.
Liên Vân nghe vậy liền nổi giận đùng đùng rống to, “Thật là quá đáng, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không?”
Quý Vân Hạc nhìn thấy Tư Mộ chau mày lại, liền trầm giọng hỏi: “Vương phi có muốn thuộc hạ đi giáo huấn một chút không?”
“Không vội, dạy dỗ là đương nhiên nhưng không phải hiện tại.”
Quý Vân Hạc nghe vậy gật đầu một cái, nhìn thần sắc nàng hắn đoán nàng ta không có ngày sống dễ chịu rồi.
Buổi tối, nàng chờ hắn trong phòng, lúc hắn tiến vào gian phòng nhìn nàng như có tâm sự, hắn ôm lấy nàng nói: “Đang nghĩ cái gì?”
“Thiếp đang nghĩ một vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Hôm nay thiếp đi chợ nhìn thấy Hoa Thiên Nhuỵ.”
Hắn nghi ngờ nhìn nàng, không biết nàng muốn nói cái gì.
“Thiếp thấy khí sắc của nàng ta không tệ, giống như lúc ăn sơn hào hải vị.’
Ánh mắt nàng mang theo khí sắc thăm dò và chất vấn, khiến lòng hắn không có đáy.
Hắn không muốn nàng nghĩ nhiều nên không nói với nàng, lại không nghĩ rằng tâm sự nàng nặng nề là vì chuyện này.
“Thật ra mấy ngày trước Hoa Thiên Sóc đã tiếp tế cho bọn họ.” Thấy sắc mặt nàng trầm xuống hắn liền nói: “Hôm nay ta đã cảnh cáo hắn, nếu có lần sau