Polaroid
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214964

Bình chọn: 9.00/10/1496 lượt.

đang há miệng hít khí lạnh thì Hàn Hạo Thần lại thất thanh cười lớn: “Ha ha ha, thật thú vị.”

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hàn Hạo Thần, không biết bây giờ hắn cười như vậy có phải là sắp bắt đầu nguy cơ rồi hay không. Ở trong mắt mọi người, nếu như Hàn Hạo Thần cười một tiếng, thì có rất nhiều chuyện không thể nghĩ theo chiều hướng bình thường.

“Vậy nàng trả lời một chút xem.” Hàn Hạo Thần nhếch môi cười, con ngươi thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm.

Ánh mắt như vậy cũng khiến cho đáy lòng Lạc Tử Mộng cả kinh, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, thì nàng lại không nói ra được.

Hô Diên Phong muốn ngăn cản, nhưng Lạc Tử Mộng lại mang theo ánh mắt khinh thường nói: “Lần đầu tới cửa bái phỏng, nếu có chỗ đắc tội kính xin Thần vương điện hạ thứ lỗi, ta là Quận chúa nước Ngân Nguyệt, cũng là vị hôn thê của Đại hoàng tử.”

“Chẳng lẽ nàng cũng tên là ‘Lạc Tử Mộng’ sao?” Hàn Hạo Thần tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Lạc Tử Mộng sững sờ ngây người một lúc, không biết hắn nói chữ “cũng” là có ý gì.

“Xem ra bổn vương đã đoán đúng rồi.” Hàn Hạo Thần cười như không cười nhìn về phía Hô Diên Phong, khiến cho đáy lòng Hô Diên Phong lập tức căng thẳng.

Hoa Thiên Nhụy ở bên cạnh đã sớm kinh sợ đến nỗi hoa dung thất sắc. Rốt cuộc là trùng tên trùng họ hay thật sự đúng là Lạc Tử Mộng? Thế nhưng diện mạo kia càng nhìn lại càng thấy giống, đặc biệt là dáng vẻ không che mặt bằng khăn lụa mà nàng ta từng gặp ở trước Phổ La tự, rõ ràng là giống Lạc Tử Mộng trước đây như đúc.

Nhưng mà, mặc kệ nàng ấy có đúng là Lạc Tử Mộng trước đây hay không, Hoa Thiên Nhụy đã nhìn ra được, Hàn Hạo Thần đã nảy sinh hứng thú với nàng ấy, nếu đúng là như vậy, thì nàng ấy không thể sống sót, trừ phi nàng ấy trở về cùng Hô Diên Phong. Nhưng mà nàng ta cũng biết rõ, cho dù Lạc Tử Mộng nguyện ý đi, thì Hàn Hạo Thần cũng sẽ không nguyện ý buông tay, cho nên, nàng ta chỉ còn một con đường duy nhất.

“Thần vương điện hạ, hôm nay là sinh thần của Thần vương điện hạ , Hô Diên Phong thay mặt dân chúng nước Ngân Nguyệt tới chúc mừng, nhưng mà ta đã rời cung nhiều ngày, sau đây ta cùng với Mộng Nhi cũng muốn xin bái biệt từ đây.”

Nếu như có thể, thì bữa thọ yến này hắn ta cũng không muốn tham gia, chỉ muốn lập tức rời đi, đặc biệt là thấy Hàn Hạo Thần dùng ánh mắt như vậy nhìn Lạc Tử Mộng, trong lòng hắn ta cũng tràn đầy lo lắng.

Hàn Hạo Thần vừa nghe thấy bọn họ nói phải đi, trong lòng lập tức quýnh lên, vừa muốn mở miệng, thì lại nghe thấy Lạc Tử Mộng chần chừ hỏi lại: “Còn có. . . . . . ai khác tên là Lạc Tử Mộng sao?”

Sống lưng Hô Diên Phong bỗng lạnh toát. Lúc này, trong sảnh lại có người mở miệng đáp lời: “Quận chúa, Thần vương phi trùng tên trùng họ với Quận chúa đó, đây thật đúng là rất trùng hợp.”

Hàn Hạo Thần bình tĩnh lại rồi từ từ nở nụ cười: “Thật là khéo, còn không phải là rất trùng hợp sao, mời hai vị ngồi.”

“Thần vương phi đang ở đâu?” Sau khi Lạc Tử Mộng ngồi xuống thì vội hỏi.

“Mộng Nhi!” Hô Diên Phong muốn ngăn lại, nhưng Hàn Hạo Thần lại chậm rãi nói: “Lập tức mang Quận chúa đi gặp.”

Hô Diên Phong và những người ngồi ở chỗ này đều không dám tin nhìn Hàn Hạo Thần. Cả nước Hàn Vũ đều đã biết Thần vương phi bị mất tích, nhưng Hàn Hạo Thần lại nói lập tức mang nàng đi gặp Thần vương phi, chẳng lẽ cõi đời này thật sự có chuyện khéo như vậy sao?

“Vương gia, chẳng lẽ thật sự đã tìm được Vương phi rồi sao?” Có vị đại thần nhất thời nhanh miệng cất tiếng hỏi, nhưng vừa chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Hàn Hạo Thần thì hắn ta lập tức thức thời ngậm miệng lại.

Hàn Hạo Thần thấy Lạc Tử Mộng gật đầu một cái, nhìn khăn che mặt của nàng từ lúc đến đây vẫn chưa từng được kéo xuống thì hắn giả vờ giống như lơ đãng hỏi: “Vì sao Quận chúa luôn đeo khăn che mặt như vậy? Chưa từng nghe nói ở nước Ngân Nguyệt có quy củ này.”

Lạc Tử Mộng nhìn về phía Hô Diên Phong, có thể nhìn ra được là nàng đang trưng cầu ý kiến của hắn ta, bởi vì hắn ta nói không muốn để cho người khác nhìn thấy dung mạo của nàng, nàng không hỏi, bởi vì nàng tin tưởng Hô Diên Phong sẽ không hại nàng.

Hô Diên Phong có chút tức giận, Hàn Hạo Thần đã nói đến mức này, nếu như hắn ta còn không để cho Lạc Tử Mộng kéo khăn che mặt xuống, thì rõ ràng chính là bất kính với Thần vương gia.

Lạc Tử Mộng thấy Hô Diên Phong có vẻ tức giận, trong lòng cũng bắt đầu không cam lòng, lúc ở nước Ngân Nguyệt, Hô Diên Phong chưa từng phải chịu đựng cơn tức nào như vậy. Nàng không nghĩ ra được Hàn Hạo Thần này chỉ là một Vương gia nhưng sao lại có vẻ còn lớn hơn cả Hoàng đế, hơn nữa những người ở chỗ này dường như mỗi người đều không dám nói chữ “Không”.

Nàng không thể nhìn Hô Diên Phong bị ức hiếp, nên tức giận trợn mắt nhìn Hàn Hạo Thần một cái, sau đó giơ tay lên kéo khăn che mặt xuống, Không phải chỉ là xem mặt một chút thôi sao, cũng sẽ không mất đi một miếng thịt nào.

Lúc các vị ngồi ở đó nhìn thấy chân dung thật của nàng thì mọi người lập tức kinh hãi không thôi, sợ rằng hôm nay bọn họ đã nhận được sự kinh sợ lớn nhất trong cuộc đời này rồi.