
ắn lại khiến Lạc Tử Mộng phải suy nghĩ, chẳng lẽ lần trước say rượu nàng ở trước mặt hắn vừa khóc vừa gào?
“Ta nào có nắm tay chàng lau nước mắt!” Nàng đỏ mặt ý bảo Tần quản gia ngồi xuống, sau đó cầm ly trà lên nói, “Vậy thì lấy trà thay rượu đi, tránh vương gia so với lão quản gia ngươi nói nhiều đi.”
“Ha ha ha. . . . . . Quản gia, lần này cũng không phải một mình ta nói ngươi là ‘ lão ‘ quản gia rồi !” Tiểu Đông cười đến nghiêng trước ngữa sau, lại không ngờ Tần quản gia nói: “Tiểu tử ngươi ngứa da sao? Vương phi thích tên gì liền kêu tên đó, ngươi thì phải gọi tên ta đàng hoàng một chút.”
Đoạn đối thoại của hai người khiến mọi người tiếng cười liên tiếp.
“Không bằng chúng ta cùng nhau kính Vương Gia và vương phi.” Thiệu Tần lên tiếng đề nghị.
Bốn người cùng nâng ly rượu lên kính Hàn Hạo Thần và Lạc Tử Mộng, trừ Lạc Tử Mộng uống trà ra, thì mấy người còn lại mỗi người đều cầm một ly rượu trên tay, nuốt rượu xuống bụng đã cảm thấy sung sướng trong lòng.
“Mọi người mau ăn đi, ta sắp chết đói rồi.” Lạc Tử Mộng mở đầu cầm đũa lên, sau đó Tần quản gia cùng mọi người cũng mới cầm đũa lên ăn.
Trải qua không khi vui vẻ lúc nãy, sự gò bó trên bàn ăn cũng dần dần biến mất, Tiểu Đông và Tần quản gia không ngừng đấu khẩu cùng nhau, thêm Thiệu Tần và Liên Vân cùng nhau cười nháo thành một đoàn. Thỉnh thoảng Lạc Tử Mộng còn chiếm lấy món ăn mà Tiểu Đông nhìn trúng, khiến Tiểu Đông lộ ra vẻ mặt đau khổ.
“Vương phi, nô tài đang trong giai đoạn phát triển, người làm vậy là đang cố tình ngăn cản nô tài phát triển, đến lúc đó. . . . . .”
“Đến lúc đó thì như thế nào? Phát triển không tốt thì như thế nào?” Lạc Tử Mộng nhíu mày nhìn về phía Tiểu Đông, đám người Thiệu Tần cười chờ xem Tiểu Đông sẽ trả lời như thế nào với câu hỏi này.
Tiểu Đông ý thức được ý của nàng, liền mặt đỏ tới mang tai nói: “Đến lúc đó vóc người lùn tịt lại còn nhỏ con, sẽ không có cô nương nhà nào sẽ nhìn trúng nô tài đâu.”
“Tiểu Đông đang nghĩ đến chuyện cưới vợ sao?” Thiệu Tần cũng bắt đầu trêu ghẹo hắn.
“Thiệu Tần!” Tiểu Đông tức giận, không nhịn được mà muốn nhào tới đánh người, “Ngươi tin hay không ta thừa dịp lúc ngươi ngủ sẽ thả lên trên giường một người đàn ông, để cho ngươi từ đó bất lực.”
Nghe vậy, gương mặt Liên Vân lập tức đỏ ửng. Hai chữ “Bất lực” mà cũng dám ra trước mặt nữ tử, thật đúng là làm cho người ta thẹn thùng.
Lạc Tử Mộng lại không cho là đúng nói: “Tiểu Đông cũng đừng.vôik, chờ ngươi phát triển hoàn toàn, ta sẽ tìm cho ngươi một cô nương nhà môn đăng hộ đối về làm vợ”
“Tại sao Vương phi không nói sẽ đem Liên Vân gả cho nô tài?” Hắn thấp giọng nói.
“Liên Vân?” Lạc Tử Mộng cười một tiếng, “Vậy không được rồi? Muốn giành Liên Vân với ta, trừ phi ngươi là nữ nhân của vương gia thì hãy nói.”
“Ha ha ha. . . . . .” Tiếng cười lần nữa phát ra.
Hàn Hạo Thần cười một cách vui vẻ, hắn cảm thấy có.gì không đúng, lần đầu tiên hắn hiểu được cảm giác có một đại gia đình là.như thế nào, như vậy cũng tốt. Dưới mặt bàn, hắn kìm lòng không được mà giơ tay cầm lấy tay của nàng. Cảm giác mềm mại để cho lòng hắn có chút đắm chìm.
Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, tầm mắt hai người chạm vào nhau, hình như mỗi một lần nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn, lòng nàng sẽ cuồng loạn không ngừng, thật giống như trái tim thiếu nữa vừa mới biết yêu.
Nàng tiến tới hạ thấp giọng đỏ mặt cười hỏi: “Chàng cầm tay phải của ta, ta làm thế nào để ăn cơm đây?”
“Đây cũng quá là tình ý liên tục rồi, thật khiến cho người khác hâm mộ.”
Hai người kinh ngạc quay đầu, lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào bốn người bọn kia đã vây quanh bọn họ, còn rướn cổ lên nhìn bọn họ tay nắm tay.
Lạc Tử Mộng muốn rút tay về, nhưng Hàn Hạo Thần càng cầm tay.nàng chặt hơn, tiếp theo quay đầu nói: “Không ăn nữa, phạt các ngươi ngày mai cả ngày đều không được ăn cơm.”
Bốn người lập tức quay về chỗ ngồi của mình, hai người bọn họ nhìn nhau khẽ cười.
Tối nay còn phải đón giao thừa, mấy người ngồi nhìn đám nha hoàn và nô tài làm chơi Lão Ưng bắt gà con không biết mệt mỏi, trong đình viện cũng bắt đầu để lửa khói. Lạc Tử Mộng rúc vào tròn ngực Hàn Hạo Thần nhìn ngọn lửa sáng chói, sau đó thoáng qua biến mất ở không trung, thật giống như chưa từng xuất hiện qua .
Có những lúc nàng cảm thấy tất cả mọi chuyện ở hiện tại đều giống như đang nằm mơ, chờ tỉnh mộng thì tất cả đều biến mất, mọi chuyện đều khôi phục như trước kia.
Đang lúc Hàn Hạo Thần ôm lấy Lạc Tử Mộng nhìn ngọn lửa thì lính gác cửa đột nhiên báo lại: “Vương Gia, vương phi.”
“Chuyện gì?” Hàn Hạo Thần vẫn như cũ ôm lấy nàng, nói giọng nhàn nhạt với tên lính kia
Người lính gác cửa nhìn về phía Lạc Tử Mộng sau do dự một chút, sau đó cúi đầu nói: “Tam Tiểu Thư cầu kiến.”
CHƯƠNG 109
Hàn Hạo Thần nhíu mày theo bản năng sau đó nhìn về phía Lạc Tử Mộng, nhưng lại phát hiện nàng đang tựa vào đầu vai hắn nhắm chặt hai mắt, đoán chừng nàng đã ngủ thiếp đi, gần đây hình như nàng có vẻ rất thích ngủ. ////( )
“Bảo nàng ta quay về đi.” Hắn cố ý hạ thấp giọng, chỉ sợ sẽ đánh thức nàng.
“Vâng”. Người canh cửa xoay người muố