XtGem Forum catalog
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213130

Bình chọn: 10.00/10/1313 lượt.

phòng còn có Hô Diên Phong, nàng chỉ quan tâm một mình hắn.

“Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi.” Hắn mỉm cười, giọng nói dịu dàng khiến người chung quanh nghĩ hắn như biến thành người khác.

Nàng cầm lấy tay hắn không buông, giống như hắn nhất định phải xử lý vết thương mới được.

Ngự y bên cạnh nhìn thấu tâm tư Lạc Tử Mộng, vì vậy nói khẽ nói Hàn Hạo Thần: “Vương Gia, không bằng để hạ quan Vương gia bôi thuốc băng bó một lát.”

Hàn Hạo Thần chưa lên tiếng, Lạc Tử Mộng liền đem tay Hàn Hạo Thần đưa đến trước mặt thái y, Hàn Hạo Thần mím môi cười một tiếng, để cho ngự y xử lý vết thương cho hắn.

“Đói bụng sao?” Hắn nhỏ giọng vừa hỏi, lúc này hắn cũng không để Hô Diên Phong dời đi.

Lạc Tử Mộng cảm giác cổ họng có vị máu tanh nồng, vì vậy về phía nước trà trên bàn. Liên Vân vội vàng rót một ly trà muốn đút cho nàng, lại bị Hàn Hạo Thần đón lấy, dù là chuyện này, hắn cũng muốn tự mình làm cho nàng.

Súc súc miệng, Lạc Tử Mộng cảm thấy thoải mái hơn, lại uống thêm một ly trà, mới cảm giác khí tức ngột ngạt lúc nãy được tiêu trừ.

Đói bụng thật là đói, nàng hướng về phía Hàn Hạo Thần há miệng ra: “. . . . . .”

Chuyện gì xảy ra? Tại sao không thể phát ra âm thanh? Mặc dù cổ họng không còn khó chịu như lúc trước nữa, nhưng tại sao lại không nói ra lời được?

Nàng kinh hoảng nắm cánh tay Hàn Hạo Thần hướng về hắn phát ra ánh mắt cầu cứu.

Hàn Hạo Thần cũng bị dọa sợ, ôm nàng an ủi, nhưng tim của mình cũng rối loạn, quay đầu hướng về phía thái y chất vấn: “Thái y! Mau đến đây nhìn xem! Tại sao nàng không thể nói chuyện được vậy?”

“Vương Gia!” Hô Diên Phong hít một hơi thật sâu tiến lên một bước nói: “Để thái y Ngân Nguyệt quốc chúng ta xem thử xem sao.”

Hàn Hạo Thần nghĩ lại, độc này của nước Ngân Nguyệt như vậy giải độc và trị độc xem ra cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn liền gật đầu đáp ứng.

Thái y nước Ngân Nguyệt bắt mạch xong sau đó nói: “Bẩm Đại hoàng tử, Vương Gia, vị cô nương này bởi vì đó trước độc khí độc xuyên qua cổ họng, cho nên bây giờ không thể nói. . . . . .”

Lạc Tử Mộng giùng giằng muốn đứng dậy chất vấn, chẳng lẽ nói nàng câm? Nàng trở thành người câm?

Nghĩ tới đây, trong khoảnh khắc đó nước mắt nàng rơi như mưa.

“Ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc có thể trị được không?” Hàn Hạo Thần ôm lấy Lạc Tử Mộng đang kích động. Hắn không cách nào tưởng tượng nàng là một người hiếu động hoạt bát nếu không nói được không biết sẽ như thế nào?

Hô Diên Phong muốn tiến lên xem như thế nào, Lạc Tử Mộng lúc này mới nhìn thấy hắn cũng ở trong phòng, cũng nhìn hắn, nhưng trên mặt của nàng lại che một tầng oán khí, giống như đang hỏi hắn vì sao muốn hạ độc?

Thấy nàng vẻ mặt, nhịp tim của Hô Diên Phong hơi chậm lại, đây là vẻ mặt mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy ở nàng.

“Kết quả như thế nào?” Hắn cúi đầu hỏi thái y

Thái y trả lời: “Tuy không có thuốc để chữa. . . . . .”

Hắn còn chưa dứt lời, Lạc Tử Mộng thiếu chút nữa bị dọa sợ mà ngất đi, may nhờ Hàn Hạo Thần vẫn ngồi bên cạnh an ủi nàng.

“Nhưng tự nhiên sẽ khỏi.”

“Nói thế là có ý gì?” Hàn Hạo Thần hỏi.

Thái y cúi đầu tiếp tục nói: “Độc dược mặc dù kịp thời chữa trị không mất mạng, nhưng mà độc khí ảnh hưởng đến giọng nói, cần phải có một khoảng thời gian mới có thể khôi phục.”

Hàn Hạo Thần nhìn Lạc Tử Mộng, biết nàng muốn hỏi điều gì vì vậy thay nàng hỏi “Cần bao nhiêu thời gian?”

CHƯƠNG 94

“Bẩm vương gia, ít thì mười mấy ngày, lâu thì hơn một tháng! Cái này cần phải dựa vào thể chất của Lạc cô nương, có điều Lạc cô nương nhất định có thể khỏi hẳn.”

Lạc Tử Mộng nghe vậy mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may là nàng không mất đi giọng nói của mình, nếu quả thật không nói được nữa nàng chỉ muốn chết đi cho xong chuyện. Phải chờ đợi mười mấy ngày hoặc hơn một tháng, đối với nàng mà nói thật là một cực hình, nàng khó có thể tưởng tượng nổi cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao.

Hàn Hạo Thần vẫn không tin vào những lời thái y vừa nói, buộc Hàn Hạo Hữu phải phái người tới ngự y viện mời tất cả thái y trong viện đến Thần vương phủ. Khi nghe tất cả thái y trong viên đều nói thái y nước Ngân Nguyệt chẩn bệnh không sai hắn mới yên tâm, lúc này Hàn Hạo Thần mới cho người tiễn đám thái y xuất phủ.

Thấy bản thân có thể bảo toàn mạng sống mà trở về, đám thái y giống như vừa nhặt về được một cái mạng, vội vàng cảm tạ rồi nhanh chóng rời đi.

“Người tới, đưa Đại hoàng tử xuất phủ.”

Hàn Hạo Thần lại lên tiếng ra lệnh, ngay lập tức Thiệu Tần tiến về phía Hô Diên Phong. Mặc dù trong lòng Hô Diên Phong hy vọng có thể mang theo Lạc Tử Mộng rời đi, nhưng hắn biết hôm nay ngay bản thân hắn cũng khó có thể bảo toàn, vì vậy hắn chỉ có thể chờ thời cơ tới, mặc kệ phải đợi bao lâu, hắn thề hắn nhất định phải đoạt lại nàng từ tay Hàn Hạo Thần.

Ánh mắt Hàn Hạo Thần lạnh lùng lướt qua bóng lưng Hô Diên Phong, hắn quay đầu nhìn Lạc Tử Mộng, quả nhiên tầm mắt của nàng vẫn dõi theo Hô Diên Phong đi.

Hắn không có lên tiếng bảo nàng ngưng lại, mà chỉ dùng giọng nói trầm nhẹ của mình kéo về suy nghĩ của nàng: “Nghe chưa? Nhiều nhất là hơn một tháng nàng sẽ lậ