
tới đây.”
Nhưng chưa kịp nhấc chân bước lên, thì Nhi đã cầm tay Tú kéo lại trước cổng. “Mình chưa thử thì làm sao biết!” Nhi nói, rồi lập tức đưa tay còn lại lên nhấn chuông. Tú như muốn nín thở, vừa vì hồi hộp không biết sẽ đối mặt với chủ nhà như thế nào, vừa vì có một bàn tay rất ấm đang nắm chặt lấy tay Tú. Nó siết chặt như muốn truyền thêm sức mạnh cho Tú vậy.
Tiếng chó sủa inh ỏi và có tiếng bước chân đi ra. Tú nắm chặt tay Nhi hơn nữa. Cánh cổng mở ra, và đứng trước hai người là một người phụ nữ tầm 40 tuổi. Người phụ nữ nhìn Tú và Nhi, chờ đợi một lý do giải thích cho sự xuất hiện của hai người.
“Cháu chào bác.” Nhi cúi đầu chào. Thấy Tú vẫn đứng im như tượng, Nhi kéo tay Tú ra hiệu. Phát hiện là mình đang vô lễ, Tú lật đật cúi đầu xuống chào.
“Hai đứa tìm ai vậy?” Người phụ nữ lên tiếng hỏi.
“Dạ… Con không biết cô có nhận ra con hay không, nhưng khoảng 6 năm trước mẹ con có bán căn nhà này lại cho cô.” Tú giải thích.
Người phụ nữ nhướng nhẹ đôi mày suy nghĩ và bắt đầu nhận ra Tú. “À rồi cô nhớ rồi,” Người phụ nữ nói, khá bất ngờ. “Trời ơi, con lớn quá cô nhận không ra. Hai đứa nhà cô vẫn còn giữ tờ giấy con đưa.” Người phụ nữ nở nụ cười khả ái.
“Chúng cháu muốn hỏi bác việc này và cháu hy vọng nó không thất lễ. Chẳng qua là chúng cháu chỉ muốn xin phép bác được vào thăm nhà nhìn một cái rồi đi ạ. Tú rất nhớ nơi mà mình đã từng lớn lên.” Nhi nói. Tú có thể thấy người phụ nữ khá bất ngờ với lời thỉnh cầu này.
“Dạ xin lỗi cô,” Tú nói, “Nếu không được thì cũng không sao đâu cô. Tụi con sẽ đi liền.”
“Không sao đâu. Mời hai con vào nhà.” Người phụ nữ dịu dàng nói. “Mấy đứa nhỏ đang ngủ, các con nói nhỏ một chút là được.”
Sau khi hết lời cảm kích người phụ nữ, Tú và Nhi được mời vào nhà. Tú bước từng bước chân chậm rãi, vì Tú cũng không ngờ rằng mình lại có thể nhìn lại căn nhà cũ một lần nữa. Cái sân ở ngoài được vẽ đầy những hình ảnh các con vật đủ màu sắc bằng phấn, cho thấy căn nhà này có trẻ em. Nó làm Tú nhớ lại những ngày Tú và anh hai thường hay vẽ những ô vuông để chơi lò cò. Tiếng chó sủa cắt ngang kí ức của Tú. Người phụ nữ vội chạy lại ẵm chú chó lên và ra hiệu cho hai người bước vào nhà. Và khi đã bước vào bên trong, Tú cảm thấy hụt hẫng.
Căn nhà đã hoàn toàn khác. Bức tường trắng ngày trước nay đã không còn, thay vào đó là một màu xanh lợt. Cái cầu thang dẫn lên lầu ở bên trái nay đã được đưa sát ra phía sau hơn. Nhà bếp cũng nhỏ hơn hồi đó. Cái cửa kiếng bây giờ cũng đã bị một chiếc tủ che lại.
“Nhà cô làm nhỏ cái bếp một chút cho mấy đứa nhỏ có nhiều không gian hơn để chơi.” Người phụ nữ giải thích. “Phòng trên lầu từ khi có đứa út cũng đã sửa lại.”
Đó là lúc Tú nhận ra rằng đây thực sự đã không còn là nhà của mình nữa. Nơi này đã không còn là nhà kể từ khi ba mất.
Vào lại trong xe, Tú chỉ biết im lặng và thở dài.
“Xin lỗi Tú nha. Đáng lẽ em không nên cố nài Tú đi vào. Bây giờ nhìn Tú cứ như con mèo con lạc mẹ buồn hiu hắt.”
Giọng điệu của Nhi làm Tú bật cười.
“Biết ngay nói đến mèo con là Tú sẽ cười mà.” Nhi nói tự hào.
“Thật ra Tú nghĩ đó là những gì Tú cần. Tú cần một lý do nào đó để có thể đóng cánh cửa này lại, và bây giờ Tú đã có rồi. Nó đã không còn là nhà nữa và Tú biết mình nên chấp nhận việc đó.”
“Và bước tiếp.” Nhi nói.
“Và bước tiếp.” Tú đồng ý.
–
“Khu vườn này đúng là nơi lý tưởng để làm bài tập, nhưng Nhi không thấy quá sớm để bắt đầu làm dự án sao? Mình có đến 2 tháng cơ mà.” Tú phàn nàn khi Nhi giao cho một đống sách để tham khảo. Khi hai người vừa về đến nhà, Nhi đã hẹn Tú gặp nhau ở cái cây giữa khung cửa sổ của hai đứa sau giờ cơm tối để bàn về dự án nhóm
“Mình làm càng sớm càng tốt chứ sao.” Nhi khuyến khích.
“Thấy Nhi là một học sinh khá gương mẫu. Có nỗi khổ tâm gì ở đây không vậy?” Tú cầm cây viết dạ quang lên, tô vài dòng trong sách.
“Vì bố mẹ luôn tin tưởng em sẽ học giỏi. Em không muốn làm họ thất vọng.”
“Đó là điều duy nhất ba mẹ quan tâm?” Tú biết câu hỏi này có phần không lịch sự, nhưng Tú thực sự rất hiếu kì. Từ hồi dọn về tới giờ, Tú thấy ba mẹ Nhi thường xuyên vắng nhà. So với những lần gặp cô giúp việc, thì những lần nhìn thấy ba mẹ Nhi có thể đếm trên đầu ngón tay.
“Vâng. Thường là vậy.” Nhi thừa nhận, giọng nói đượm buồn.
“Nhi sợ, nếu học không giỏi, thì ba mẹ sẽ không còn chuyện để mà quan tâm mình nữa, phải không ?.” Tú nói. Dường như Tú không phải đang hỏi Nhi một câu hỏi, mà là nói ra một sự thật.
Nhi do dự một lúc rồi gật đầu nhẹ.
Biết là mình không nên nói về vấn đề này nữa, Tú đổi chủ đề cho không khi bớt ảm đạm.
“Nhi biết không,” Tú cầm cái bịch dụng cụ mua ở nhà sách hồi chiều lên,”Với đống đồ này, Tú có thể làm được cái bảng ‘Coi chừng mèo phá’ để cảnh báo người khác.”
Nhi nở nụ cười nhỏ. “Con mèo của em sẽ nói rằng nó cảm thấy bị xúc phạm.”
“Nó bay vô nhà tắm đó.” Tú nhấn mạnh chữ ‘bay’, “Cho nên nói vậy cũng đâu có quá lắm đâu.”
“Nói cũng đúng.” Nhi cười.
Ngồi nói chuyện đến khoảng 9 giờ thì cả hai quyết định ngưng công việc và về nghỉ. Trước khi vào nhà, Tú kéo Nhi lại và gửi một cái ôm. Nhi đứng hình trong