Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ – Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta

Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ – Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta

Tác giả: twosongbirds

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324842

Bình chọn: 9.5.00/10/484 lượt.

với Nhi và đóng cửa lại, ghì chặt cửa từ bên ngoài.

“Ê mày làm gì vậy!” Tú đập cửa.

“Tắm đi!” Phương la lên.

“Mở cửa cho tao ra!” Tú lấy tay vặn nắm cửa và cố đẩy ra, nhưng sao hôm nay Phương lại khoẻ đến thế.

“Tắm xong rồi ra! Không là lạnh chết nha.”

Tú vẫn đập cửa. “Phương!” nhưng Phương không trả lời nữa. Vặn nắm tay cũng không đẩy ra được. Lớ ngớ, Tú đành nói với Nhi. “Thôi…Em…em tắm trước đi. Tú không nhìn đâu.”

Mặt Nhi ửng đỏ nhưng Nhi gật đầu. Tú xoay mặt vào một góc, thầm rủa Phương trong đầu.

Tiếng nước mở lên làm Tú đột nhiên cảm thấy run. Hơi nóng từ nước dần làm ấm phòng tắm. Biết là quay lưng lại cũng không nhìn thấy gì nhưng Tú vẫn nhắm tịt mắt lại. Như vậy với Tú cũng an toàn hơn. Nhi tắm cũng không lâu, có lẽ cũng chỉ tắm vội để thoát khỏi cảnh này.

“Em xong rồi.” Nhi nói. Tú mở mắt ra thở phào. Đứng dậy, Tú lại đập cửa.

“Phương, Nhi xong rồi, cho Nhi ra.”

“Không. Mày tắm luôn đi.” Phương trả lời.

“Thôi Tú vào tắm luôn đi kẻo bệnh đấy.” Lúc này Tú mới xoay qua nhìn Nhi. Tú quên mất là chẳng ai kịp mang quần áo vào trong. Nhi chỉ quấn trên người một cái khăn. Ánh mắt Tú tránh không nhìn chằm chằm vào Nhi. Tú gật đầu vì đã hết cách. Nhi đứng xoay mặt vào bên trong, đi qua đi lại cho hết thời gian.

Tú cố tắm nhanh, lấy cái khăn còn lại quấn người rồi la lớn. “Xong rồi, Phương! Mở cửa!”

Vài giây sau, cánh cửa hé mở và Phương đưa mắt nhìn vào trong. Hài lòng với thành quả, Phương mở toang cửa cho cả hai đi ra.

“Sao, vui không?” Phương tươi cười hỏi. Nhi không nói gì, còn Tú chỉ muốn nói với Phương rằng, không biết vì sao tao làm bạn với mày nữa!



Buổi tối, tiệc của trường được bày dọn ra ngay bờ biển chứ không làm trong nhà hàng. Khu nghỉ dưỡng đã đặc biệt làm một cái sân khấu nhỏ bằng gỗ đặt ngay giữa. Trên đầu có những dây đèn chạy dài nhìn rất lãng mạn và ấm cúng. Bàn ăn buffet được để dài hai bên. Ghế nhỏ để ngay giữa cho các bạn vừa ăn vừa thưởng thức văn nghệ. Các bạn trong câu lạc bộ âm nhạc đã tình nguyện chơi nhạc suốt đêm. Các bạn đa số chơi nhạc với guitar. Có vài bạn mạnh dạn lên đăng ký hát giúp vui. Một số bạn dành tặng cho một nửa kia của mình, vì ngày mốt đã là ngày lễ Valentine.

Điều đó làm gợi lên cho Tú một ý định.

Tú nhìn quanh tìm Nhi. Sau khi thay bộ đầm đen ra thì Nhi đã đi ra ngoài trước. Từ lúc đó đến giờ Tú chỉ thấy Nhi vài lần, và lần nào Nhi cũng bận trò chuyện với bạn bè. Nhìn kĩ một hồi thì Tú thấy Nhi đang cùng Khoa đi đến bàn lấy nước uống. Tú quyết định lấy hết lòng can đảm ra và thực hiện ý định của mình.

Tú đợi ban nhạc chơi xong bài đang chơi, bước lên sân khấu, rồi nói nhỏ gì đó với họ. Sau một hồi bàn bạc thì họ đồng ý. Tú cầm cái ghế gỗ để ngay giữa sân khấu nhỏ, chỉnh sửa lại chiếc áo sơ mi trắng đang mặc, và cầm mic lên nói.

“Um, xin chào.” Tất cả đèn đều được tắt, trừ những dây đèn treo lủng lẳng trên sân khấu. Mọi ánh nhìn bây giờ đã hướng về Tú.

“Tôi có một bài hát, muốn hát tặng cho một người rất quan trọng với tôi.” Tú nói. “Không biết sau khi nghe bài này, bạn ấy có thay đổi quyết định của bạn ấy hay không, nhưng tôi muốn bạn ấy biết rằng tôi sẽ không bỏ cuộc.” Tú đưa mắt nhìn Nhi. Như dự đoán của Tú, Nhi đang rất bất ngờ. Nhạc bắt đầu chơi, và Tú không bao giờ rời mắt khỏi Nhi.

Tú cất lời.

Khi tôi nhìn vào đôi mắt của em

Cứ như nhìn vào một bầu trời đêm

Hoặc là buổi bình minh rực rỡ

Đôi mắt ấy cất giữ bao nhiêu điều.

Tất cả mọi người đều vỗ tay ủng hộ cho Tú.

Và cũng như những vì sao kia

Tôi biết em đã rất cố gắng

Để đạt được những gì em đang có

Tâm hồn của em như thế nào rồi?

Tú vẫn nhìn Nhi. Có lúc Tú thấy Khoa nói gì đó với Nhi, nhưng Nhi chỉ trả lời gọn rồi quay sự chú ý về với Tú.

Tôi sẽ không buông xuôi chúng ta

Mặc cho trời có giông bão

Trao hết cho em bao yêu thương

Tôi vẫn ngẩng nhìn trời cao.

Và khi em cần một khoảng không gian

Để định hướng được bước đi của mình

Thì tôi sẽ nơi đây kiên nhẫn chờ đợi

Xem em tìm ra được điều gì.

Bởi vì ngay cả những ngôi sao cũng sẽ cháy

Một số còn rơi xuống nơi này

Chúng ta còn nhiều điều phải học hỏi

Ông trời biết chúng ta xứng đáng mà

Không, tôi sẽ không buông.

Tôi không muốn trở thành một người dễ dàng từ bỏ

Tôi sẽ ở lại, thay đổi những điều có thể.



Tôi sẽ không buông xuôi chúng ta

Mặc cho trời có giông bão

Trao hết cho em bao yêu thương

Tôi vẫn ngẩng nhìn trời cao.*

Khi bản nhạc kết thúc, Tú nhận được nhiều cái vỗ tay từ khắp nơi. Nhưng chỉ Nhi mới là tâm điểm của Tú. Thấy Nhi chạy đi khỏi chỗ đó, Tú lật đật cảm ơn ban nhạc rồi chạy theo Nhi. Chạy theo hướng của Nhi nhưng rồi không biết sao lại bị mất dấu. Lo lắng, Tú đưa mắt tìm mọi lối. Đi khá xa nơi sân khâu mới nghe được tiếng khóc thút thít bên cạnh gốc cây. Đầu Nhi gục xuống đầu gối, ôm chân mà khóc.

“Tú xin lỗi, Tú sai rồi.”

Nghe tiếng Tú, Nhi ngước lên nhìn. Vẫn ánh mắt chứa cả thế giới ấy.

“Tú ác lắm. Tại sao em làm gì cũng thấy Tú vậy? Mở mắt dậy người đầu tiên nghĩ đến là Tú. Đi học cũng nghĩ đến Tú. Vui hay buồn gì cũng nghĩ đến Tú. Đến tối đi ngủ chỉ mong được yên nhưng cũng không


Old school Easter eggs.