
c Nhi và Nhi sẽ không còn giận mình nữa.
Đi một hồi cũng đến phòng y tế. Căn phòng có khá nhiều các bạn sinh viên nằm nghỉ sau khi hiến máu. Sinh viên ra vào cũng khá đông. Hầu hết các bạn đến thăm và xem tình hình của bạn bè mình thế nào. Tú nhìn quanh một lúc mới thấy Nhi. Nhi không nằm trên giường hay ngồi trên ghế dựa như các bạn khác, mà Nhi ở một góc nhỏ, đang dựa vào vai một bạn trai. Bạn trai đó vừa để Nhi dựa vào vừa quạt cho Nhi. Tú cảm thấy có chút gì đó khó chịu ở trong lòng.
Từ từ tiến lại gần, Tú lên tiếng hỏi.
“Chào bạn. Nhi có sao không?”
Bạn trai nhìn lên Tú, lắc đầu rồi nói khẽ. “Vừa tỉnh rồi lại đòi đi. Kêu nãy giờ mới chịu ngủ.”
“Bạn là bạn của Nhi hả?” Tú thắc mắc.
“Cũng không thân lắm, nhưng vì mình đang phát nước chung với Nhi rồi Nhi bị xỉu nên mình dìu bạn ấy vào đây. Không nỡ để bạn ấy ở lại một mình nên ngồi với bạn ấy tới giờ.”
“Cảm ơn bạn nha. Bây giờ mình lo cho Nhi được rồi. Bạn hãy giao cô ấy lại cho mình.” Tú vừa nói vừa bỏ ba lô xuống, rồi quỳ xuống cạnh Nhi.
“Còn bạn là?” Bạn trai hỏi.
“Bạn của Nhi. Cũng thân.” Tú cười.
Bạn trai gật đầu, ra dấu cho Tú vào chỗ của mình. Tú nhẹ nhàng đỡ hai vai của Nhi, đợi bạn trai đó đứng dậy, rồi ngồi vào chỗ thay thế để Nhi vào trong lòng mình. Đầu Nhi cứ thế mà gục lên vai Tú. Tự nhiên lúc đó Tú cảm thấy mọi chuyện như trở về đúng quỹ đạo của nó. Gần 3 ngày không gặp, thật sự Tú đã rất nhớ.
Bạn trai đó đưa cho Tú cây quạt, chỉ chỗ để ba lô của Nhi rồi rời đi. Tuy phòng y tế rất đông, nhưng Tú không còn thấy ai khác. Tú hít một hơi thật sau, hít vào mùi hương từ tóc Nhi. Là mùi hương thân quen đó, ngọt ngào và có chút quyến rũ. Tú cầm tay trái của Nhi lên và nhìn vào miếng băng keo nay đã hơi thấm máu, rồi trách thầm. Hiến máu xong thì nghỉ ngơi đi, còn ráng đi giúp người ta để giờ không còn sức.
Tú với tay mở ba lô mình ra và lấy miếng băng keo thủ sẵn trong đó. Tú từ từ mở nhẹ miếng băng cũ trên tay Nhi để thay miếng mới. Đang mở sắp hết thì Nhi cựa quậy giựt tay lại theo phản xạ.
“Im nào.” Tú nói nhỏ nhẹ.
Nhi giật mình gượng dậy, nhưng Tú đẩy Nhi xuống.
“Đã nói ngồi im mà.” Rồi Tú giựt hết miếng băng keo cũ ra, mở miếng băng keo mới và dán vào. Nhi nghe lời, ngồi im ru.
“Dựa vào đi, Nhi đang mệt đó.”
“Tú…Tú vào đây hồi nào vậy?” Nhi hỏi, người dựa vào Tú.
“Cũng vừa vào. Thấy có bạn đang canh Nhi rồi, nhưng Tú nói là để Tú canh cho.”
“Em tưởng Tú còn giận em.”
“Còn Tú thì tưởng Nhi giận Tú.”
Cả hai phì cười.
“Tú à, em không có giận Tú. Em xin lỗi về ngày hôm đó. Em biết Tú chỉ muốn nói giúp cho em thôi. Em xin lỗi vì đã cư xử như vậy.” Nhi giải thích.
“Tú cũng xin lỗi.” Tú nói. “Ba mẹ Nhi sao rồi, còn giận Nhi không?”
“Bố mẹ em hết giận rồi.” Nhi xác nhận.
“Vậy mình còn chung nhóm không?” Tú hỏi đùa.
“Vẫn còn, hai đứa mình.” Nhi cười.
–
Anh Tuấn mang về một chú chó.
Một con Golden Retriever, chó lông vàng.
Anh hai có nói là chị Tâm được một người bạn tặng lại chú chó con khoảng 9 tháng tuổi này vì gia đình họ phải dọn ra nước ngoài sinh sống. Toà nhà nơi chị Tâm đang ở lại không cho nuôi giữ vật nuôi, thế nên chị Tâm phải cầu cứu anh hai.
Vì vậy mà bây giờ đang có một con chó bự, mập, lông vàng xù xì nằm chễm trệ trên bộ ghế sofa của gia đình.
Lúc đầu mẹ cũng không đồng ý giữ nó, nhưng cuối cùng cũng đồng ý vì anh hai và Tú cứ mãi nhắc về chuyện ba hay kể, chuyện ba hồi đó cũng từng có một chú chó vàng.
Họ quyết định đặt tên chú chó là Sam.
Sam thích ăn canh bí đỏ, thích uống nước đá, và thích khu vườn ở giữa hai ngôi nhà. Sam sẽ chạy nhảy ngoài đó cả ngày, rồi lâu lâu đào bới như tìm kiếm một cái gì đó. Nhiều lúc Tú kéo Sam vào nhà, nhưng rồi một hồi sau Sam lại tìm cách mà chạy ra.
“Con chó của Tú có vẻ như sắp đào được vàng rồi.” Nhi nói. Lúc đầu cả hai lo lắng Sam sẽ phá những dây đèn, nhưng cũng yên tâm vì tới giờ Sam chỉ thích đào bới dưới đất.
“Hỏi thật nha. Ba mẹ Nhi có giấu vàng dưới đất không vậy?” Tú giỡn.
“Hoàn toàn có thể đó.” Nhi cười.
–
Vào một ngày cuối tháng 11, Sam tìm được một vũng sình.
Tú đang ngồi trong bồn tắm thì thấy Nhi gọi tới.
‘Tú ơi, người Sam bây giờ đầy sình này!” Nhi nói.
“Hả? Cái gì?” Tú đứng lên và với lấy cái khăn.
“Bà Tú qua nhà hỏi em dẫn Sam đi chơi được không vì Tú còn ngủ, nên em dẫn nó đi. Nó vừa thấy cái vũng sình kế bên cái cầu tuột là lao vào. Chưa thấy con chó nào vui đến thế.”
“Nhi đang ở công viên hả?” Tú mở loa ngoài để vừa nói chuyện vừa thay đồ.
“Vâng. Tú đến liền được không? Em không tài nào kéo nó về được.”
“Tới liền.” Nói rồi, Tú lật đật xỏ nốt cái quần vào rồi chạy đi.
Tú tìm được Nhi và một con chó lấm lem đầy sình ở khu trò chơi trẻ em.
“Ơn giời Tú đây rồi. Em không tài nào kéo nó về được.” Nhi nói khi vừa thấy Tú.
“Sam!” Tú vuốt đầu nó. “Làm khó Nhi hả? Mai mốt Nhi không dẫn đi chơi nữa đâu.”
Sam vẫy đuôi cứ như là nói vâng ạ.
Tú nhìn qua Nhi, người mà bây giờ cả người cũng dính khá nhiều sình, Tú không thể nào nhịn cười. “Nhìn cả hai cứ như mới chiến đấu trở về.”
“Đúng là vậy đó. Trận chiến giữa Sam và em. Nó không chịu đi đã v