The Soda Pop
Không yêu sẽ không quay lại

Không yêu sẽ không quay lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211643

Bình chọn: 7.5.00/10/1164 lượt.

không nói chuyện không ai bảo anh bị câm đâu.” An Nhiên trừng mắt nhìn hắn, từ ngày Khâu Thiếu Trạch hôn cô một cái, cô nhìn thấy hắn trong lòng lại càng bực bội. Chỉ là cô có chuyện muốn hỏi Nam Cung Yến, liền không truy cứu nữa.

“Yến tử, ” cô nhỏ giọng hỏi, “Anh cậu không khi dễ cậu nữa chứ?”

Nam Cung Yến sửng sốt, ngay sau đó nở một nụ cười rực rỡ “Không có, anh ấy tốt với tớ lắm.”. “Nhưng. . . . . .” An Nhiên do dự mở miệng, cô không muốn làm bạn tốt của mình cứ như vậy càng ngày càng lún sâu vào trong chuyện tình cảm quái dị này.

“Quên nó rồi, là tớ uống say nói bậy .” Nam Cung Yến kiên định nói.

“Quên nó rồi, là tớ uống say nói bậy .” Nam Cung Yến kiên định nói.

Theo sau nhà họ An chính là người nhà họ Nam, Nam Tịch Tuyệt đỡ ông cụ nhà họ Nam đi đằng trước. Ánh mắt chăm chú của An Nhiên rơi vào cánh tay người con gái đang kéo tay Nam Tịch Tuyệt, chân mày không tự chủ được nhíu lại .

Nam Cung Yến là nhân vật chính của bữa tiệc, cả đêm bận tối mày tối mặt. An Nhiên cùng một nhóm nữ sinh trạc tuổi hàn huyên một hồi, cảm thấy không có ý nghĩa, liền cầm ly nước trái cây ngồi vào ghế salon gần cửa sổ nghỉ ngơi.

Mới vừa ngồi xuống, liền nghe được một giọng nữ ngọt đến phát ngán ở phía sau lưng: “Nam, em mệt quá, ngồi chỗ này nghỉ một chút được không?”

Người con gái hình như đã uống hơi nhiều, đầu tiên bước đến dựa vào chỗ An Nhiên đang ngồi trên ghế sa lon, một bàn tay trắng nõn còn lại lôi kéo người con trai phía sau.

“Xin lỗi. . . . . .” Nho nhã lễ độ, nhưng lại là một giọng nam lạnh nhạt, An Nhiên liền quay đầu lại.

An Nhiên tựa hồ không biết phải nói gì với Nam Tịch Tuyệt, liền nhếch môi, đứng dậy rời đi, “Không cần xin lỗi, các người ngồi đi.”

An Nhiên cúi đầu, cố ý giẫm giẫm giầy. Người phụ nữ mới vừa rồi trừ ngực lớn một chút, thì có chỗ nào tốt. Không thấy trên mặt thoa một tầng phấn dầy hay sao?

Sau lưng có tiếng bước chân vội vã truyền đến, không chờ cô kịp quay lại, cả người liền bị chặn ngang ôm lấy. Lúc này, tất cả đèn lớn trong phòng đột nhiên đều bị tắt, ánh đèn tập trung rơi vào trên người Nam Cung Yến ở giữa đám người, sắp mười hai giờ rồi, Yến tử phải thổi cây nến để cầu nguyện. An Nhiên dùng sức đấm đá người đàn ông đang ôm mình, “Buông tôi ra, khốn kiếp. Tôi muốn đi tìm Yến tử!”

Nam Tịch Tuyệt ôm cô ra khỏi đại sảnh, quẹo vào một căn phòng khách cuối hành lang. Trong bóng tối, anh tìm được cái ghế, ôm cô ngồi xuống, nhịp tim trong lồng ngực anh đập rất nhanh, “Tiểu Nhiên, anh. . . . . . Nói với em chuyện này.”

“Còn có cái gì để nói .” An Nhiên quật cường ngửa đầu nhìn anh. Một tuần này, anh ngay cả một cuộc điện thoại, một cái tin nhắn, một cái E-MAIL cũng không có.

Nam Tịch Tuyệt không nói chuyện, chỉ là giữ chặt cằm của cô, dùng sức hôn cô. An Nhiên ra sức vặn vẹo thân mình, liền bị ngã từ trên đùi anh xuống đất.

Nam Tịch Tuyệt kéo cô , “Có bị thương không?”

Lúc này An Nhiên bị ngã chính vào khoảng giữa hai chân anh, rõ ràng cảm thấy nơi kia bắt đầu ngóc đầu dậy, trong lòng hết sức khó chịu, “Anh tìm tôi chính là vì chuyện này?” Cách quần, cô lấy tay đặt lên nơi đó. Bị cô cầm, nơi đó thoáng chốc lại có phản ứng càng rõ hơn.

“. . . . . . Không phải!” Nam Tịch Tuyệt lần đầu tiên hận mình không có tiền đồ, cũng chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, anh liền át chế không được.

An Nhiên lau nước mắt tràn ra, kéo khóa quần anh xuống, nuốt nước miếng một cái, trước khi anh định mở miệng nói tiếng từ chối, liền cúi đầu ngậm lấy.

Cặp mắt dần dần thích ứng với bóng tối, anh nhìn thấy cô quỳ gối hắn giữa hai chân mình, từ từ nuốt nó. Động tác không lưu loát, nhưng lại trí mạng mê người. Bàn tay anh đi xuống sờ tới gương mặt của cô, hai gò má bởi vì động tác mút vào mà lõm xuống.

Anh run rẩy đẩy cô ra, “Hồ đồ!”

An Nhiên che miệng, im lặng rơi nước mắt. Cô không biết mình đang làm những gì, vừa nhìn thấy anh đầu óc liền choáng váng. Nghĩ đến anh sẽ cùng những người phụ nữ khác làm chuyện thân mật giống như với cô, cô liền cảm thấy không có cách nào chịu đựng được.

Ánh sáng đột nhiên trở lại. Một thân quần áo xốc xếch, một cặp mắt sưng đỏ. Hai người lúng túng nhìn nhau.

An Nhiên cúi thấp đầu xuống, thật nhanh lau khô nước mắt, “Em. . . . . . Em uống say rồi. Xin lỗi.”

Cô đứng lên muốn chạy trốn, lại bị Nam Tịch Tuyệt kéo vào trong ngực. Ánh mắt anh thâm trầm, một cái tay dao động từ dưới lên trên, lưu loát cởi nút áo sườn sám của cô. Một đường nút cởi ra, sườn xám bao quanh thân thể liền buông lỏng xuống, anh vén váy lên, lộ ra thân thể trắng nõn phía dưới.

Trong tiếng kinh hô của cô, anh cởi quần lót của cô ra, ôm hông cô đặt lên trên bàn cách đó mấy bước, nâng hai cái chân thon dài trắng bóng của cô vòng lên eo mình, hung ác đi vào.

“A. . . . . . !” Đột nhiên tiến sâu vào như thế làm cho cô đau không kém gì lần đầu tiên, cô phát ra tiếng kêu khổ sở. Thế nhưng không hiểu tại sao anh lại nảy sinh ác độc, từng cái từng cái đi vào laị càng sâu hơn, đụng chạm càng mãnh liệt hơn.

“Anh dừng lại, . . . . . . Không phải là anh muốn nói chuyện. . . . . . ?”

Nam Tịch Tuyệt cắn răng nghiến