Không yêu sẽ không quay lại

Không yêu sẽ không quay lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328040

Bình chọn: 7.5.00/10/804 lượt.

ngược lại tuyệt không tức giận. Sau một lát, cô hình như đắm chìm trong cuốn sách ấy, âm thanh dần ngừng.

Nam Tĩnh nghe một lát, phát hiện thật lâu cũng không có một tiếng lật giấy, còn tưởng rằng cô ngủ thiếp đi. Đi tới vừa nhìn, thấy cô nhíu chặt mày, ở trên giấy bản nháp viết tính toán cùng một đề tài.

Phát giác hắn tới đây, Bùi Anh vội vàng che sách của mình, mặt cảnh giác nhìn hắn. Nam Tĩnh kiên quyết rút sách lôi ra ngoài, chỉ vào một đề mục bị cô vẽ nhiều cái vòng vòng đen : “Cái này không làm được?”

“Ai nói tôi không làm được? Tôi đang làm.”

Nam Tĩnh đem Bùi Anh đẩy ra, mình ngồi vào trên cái ghế băng của cô, “Cô ý nghĩ không đúng, thế nào đều làm sai. Nên như vậy. . . . . .”

Hắn muốn nói, cô không nghe. Bùi Anh ngẩng mặt nhìn trần nhà, nói lầm bầm hí khúc.

“A, đúng rồi.” Nam Tĩnh vỗ tay một cái, “Cô hát hí khúc cho tôi nghe đi.”

Bùi Anh giận đến một đôi mắt đẹp trừng trừng, “Ta muốn học tập.”

“Vậy tôi nói cho cô đề mục cô không phải nghe?”

“Tôi. . . . . . Nghe!”

Ngày này, Nam tĩnh về đến nhà, cố ý đi tìm mẹ Nam, mang theo điểm lấy lòng dâng trà cho bà.

Mẹ Nam nhấp một hớp trà nóng, tâm tình sảng khoái: “Nói đi, con gần đây lại nghịch ngợm gì? Trong khoảng thời gian này con cả ngày ở bên ngoài, mẹ cũng không thấy con mấy lần. . . . . . . Còn ở cùng một chỗ tốt, mẹ không thích nước Mĩ bên này con thì thích ở bên ngoài chạy nhẩy.”

“Đúng vậy a, ở cùng chỗ tốt.” Nam Tĩnh có chút không yên lòng, “Mẹ, con gần đây biết một người.”

Mẹ Nam nhạy cảm hỏi: “Con gái?”

“Ừ. . . . . . . Lúc con gặp cô ấy, đã muốn khi dễ cô ấy. Cô ấy càng tức giận con càng vui mừng.”

Mẹ Nam cười lên: “Con còn làm như vậy, người ta cũng sẽ không thích con.”

Nam Tĩnh ở chỗ mẹ Nam xin chỉ giáo một buổi chiều, gần tối lúc ra cửa, đi qua cửa tiệm bán hoa liền xuống xe, dụng tâm chọn lựa một bó hoa hồng to, hài lòng vui sướng lên ô-tô đi tìm Bùi Anh.

Vừa tới cửa hắn có cảm giác cái gì không đúng, cửa chính khép hờ! Mấy người giúp việc nằm lăn ngổn ngang hôn mê bất tỉnh, trong phòng một mảnh xốc xếch, khắp nơi đều lộn xộn. Càng làm cho lòng hắn sợ hết hồn hết vía, trong phòng khách còn có một vũng máu.

Chương 65: Ngoại Truyện 3: Trái Tim Lưu Ly (1)

An Diệc Văn nắm lấy tay Bùi Anh chạy như điên trên đường cái, cả hai người đều vừa kinh vừa sợ, thậm chí không nghĩ ra là nên ngồi xe. Bọn họ chạy đến bờ sông đằng sau đại học C, mới cùng nhau ngã xuống mặt cỏ mềm mại, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.

Bùi Anh lật người, cầm lấy cỏ xanh dính đầy bùn đất ẩm ướt ra sức lau lên ngực An Diệc Văn, nhằm muốn che dấu vết máu trên ngực anh.

“Không có. . . . . . Không có việc gì.” Cổ họng An Diệc Văn đau rát, nặn từ trong kẽ răng ra được một câu, giơ tay lên cầm lấy tay Bùi Anh áp thật chặt lên trái tim mình. Anh rất ít khi làm những hành động như vậy, nhịp tim bất ổn, lồng ngực đau như bị xé nứt..

Nghỉ ngơi một lát, Bùi Anh thấy hơi sợ hỏi: “Anh nói xem những người đó sẽ không sao chứ?”

“Tuyệt đối không sao.” An Diệc Văn chắc chắn nói, “Cho dù có làm sao, em cũng chỉ bị coi như là tự vệ.”

Bùi Anh ngay cả chào cũng không chào liền đi tham gia trao đổi văn hóa gì đó, Nhập Hồng ngây thơ tin tưởng , An Diệc Văn thì không tin. Liều chết cứng rắn dây dưa mấy ngày, anh mới từ chỗ An Diệc Bác biết được Bùi Anh đang ở chỗ Nam Tĩnh nơi đó. Đoạn thời gian trước Nam Cung Kỳ Áo và Nam Tĩnh nghe lệnh hai lão gia tử dọn dẹp mấy người, không may để Bùi Anh nhìn thấy. Để phòng ngừa vạn nhất, Nam Tĩnh liền “Mời” Bùi Anh đến biệt viện của anh ta.

Hôm nay anh thừa dịp Nam Tĩnh không có ở đây, muốn qua đó mang Bùi Anh đi. Chẳng qua là Bùi Anh thấy mấy người giúp việc dây dưa khó dứt, một người trong số đó bị Bùi Anh dùng bình hoa đập vỡ đầu. Người nọ ngã vào ngực An Diệc Văn, máu dính vào người anh.

An Diệc Văn thấy có người bị thương, không do dự nữa, đánh toàn bộ những người khác bất tỉnh, mang theo Bùi Anh chạy trốn.

Chỉ là. . . . . .

Bùi Anh lo lắng nói: “Hay chúng ta gọi điện thoại cho bệnh viện, vỡ đầu không phải là chuyện nhỏ.”

An Diệc Văn do dự một chút, ủng hộ đề nghị của Bùi Anh, sau khi gọi điện thoại xong, anh thở dài, “Anh Tử, hay là em về nước đi. Anh……Anh trở về cùng với em. Em ở lại đây quá nguy hiểm.”

Bùi Anh ủ rũ cúi đầu nói: “Việc học của em chưa hoàn thành, sao có thể trở về? Hơn nữa, không đề cập tới việc có lỗi với quốc gia đã bồi dưỡng em, ngay cả một cửa ải là ông nội cũng không qua được.”

An Diệc Văn không hiểu nói: “Bồi dưỡng em là cha mẹ em, chứ không phải là Trung Quốc.”

Bùi Anh cố gắng nhịn xuống hai mắt đang trợn lên vì kích động, hai tay chống vào bụng của anh đứng dậy, vỗ vỗ bùn cỏ dính trên người, “Đạo Bất Đồng Bất Tương Vi Mưu*, không thể thảo luận với anh giá trị của vấn đề. Em trở về phòng ngủ đây, anh thì sao? Bây giờ trở về nhà?”

*Đạo Bất Đồng Bất Tương Vi Mưu: những người có mục tiêu khác nhau không thể nói chuyện/làm cùng nhau.

“Anh?” An Diệc Văn suy nghĩ một lát, “Anh đến chỗ em một lúc đi, đề phòng anh Nam Tử đến làm khó dễ. . . . . . . Anh Tử, ” Anh do dự mở miệng, lắp bắp , “Nếu không, nếu khôn


Teya Salat