
được ông ta cũng thật thương tớ….. Ông ta đã giết mẹ tớ, tớ còn chưa bao giờ gặp qua bà ấy…. Ông ta hại chết nhiều người như vậy.Nam tử bị thương như vậy trở về, ba tớ phái người đi giết anh ta, bị Cố Lãng và Lục Nhược cản lại.Sau đó ông ta lại tự mình đi, tớ biết rõ ông ta muốn tự mình động thủ. Tớ đi theo ông ta, từ phía sau đâm cho ông ta một nhát…. thiếu chút nữa đâm xuyên qua tim ông ta.”
Cô ấy không nói được nữa.An Nhiên nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, an ủi cô ấy. Cô đã nghĩ tới Nam Tịch Tuyệt cùng nhà Nam Cung sẽ bùng nổ thuốc súng, chỉ là không ngờ, lại nguy hiểm, thảm khốc như vậy. Cô bị ngăn cách ở bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân thiết nhất yêu thương nhất của mình từ trận chiến trong mưa gió đó thương tích đầy mình đi ra, mà không làm gì được.
Yến tử đã khóc một trận rồi ngủ thiếp đi một cách trầm lặng. An Nhiên nhớ lại mình, ở thành phố A, cũng từng giống như vậy, khóc lóc một trận ở trong lòng Tần Tiểu Mạn, rồi sau đó yên tâm mà ngủ ngon. Ngoại trừ người thân, người yêu, còn có bạn bè có thể dựa vào, loại cảm giác này, thật tốt.
Cô vén gọn mép chăn cho Yến tử, mặc bộ quần áo lông, lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ.Nam Tịch Tuyệt chắc còn chưa ngủ, cô muốn hỏi rõ một chút xem anh đã chịu đựng vết thương như thế nào, có để lại di chứng gì không.
Đèn phòng khách đã tắt, Sam vẫn chưa ngủ, vùi mình trên ghế sa lon ngẩn người. Nhìn thấy AnNhiên, lịch sự chào hỏi, sau đó nhỏ giọng nói: “Nam tiên sinh có việc đi xuống dưới.”
An Nhiên nhìn đồng hồ treo tường một chút, đã rạng sáng rồi, lúc này anh đi xuống dưới lầu làm gì?
“Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi xem một chút.” AnNhiên đổi giày cầm chìa khoá liền ra khỏi nhà.
Sam khẩn trương đứng ngồi không yên.Sau một lát, thấy An Nhiên vẫn chưa về.anh liền rón rén mở cửa phòng ngủ.
Yến tử ngủ rất ngon, đã sớm tẩy trang.
Cô ấy khiến Sam nhớ lại hoa hồng nhỏ trên núi ở quên nhà.Nụ hoa lúc non nớt thì mảnh mai, lúc nở rộ lại khoe sắc rực rỡ.
An Nhiên đi xuống lầu, gọi Nam Tịch Tuyệt mấy tiếng, không có ai trả lời. Cô có chút phiền não, quá nửa đêm rồi mà điện thoại di động cũng không cầm thì có thể đi nơi nào được?Có khi nào gặp phải cái gì nguy hiểm?
Cô tìm một vòng khắp chung cư, cuối cùng cũng phát hiện ra anh, nhưng là, anh không phải có một mình.
Lúc này mưa đã sớm ngừng, bầu trời trong vắt, ánh sao lấp lánh.
Trên mắt Nam Tịch Tuyệt có buộc một đoạn vải màu hồng, che lại tầm mắt của anh.Anh đang bị người khác dắt đi.
An Ny nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, từng bước từng bước đi chầm chậm. giống như trước kia, vô số lần, trên sân cỏ ở bệnh viện, cô dắt người đàn ông hai mắt gần như mù này đi, thuật lại cho anh ấy bầu trời trong xanh, hoa lá ngát hương, cây cối phát triển, đất đai ẩm ướt sạch sẽ.
Chung cư cũng không lớn, rất nhanh đã đi hết một vòng.
Đến cửa chung cư, An Ny không tình nguyện dừng bước.
“Được rồi.” Nam Tịch Tuyệt nói, muốn cởi cái băng vải xuống.
An Ny kiễng chân lên, ôm lấy mặt của anh, dùng sức hôn anh.
Chương 50
Lần đầu tiên Annie gặp Nam Tịch Tuyệt là vào mùa hè hai năm trước, đó là một buổi trưa vô cùng nóng bức, khó chịu. Ngồi ở trong phòng làm việc có điều hòa, phía ngoài cửa sổ thủy tinh là tiếng ve kêu từng đợt từng đợt. Nhiệt độ trong và ngoài phòng chênh lệch quá lớn, trên cửa số cũng đọng lại một tầng hơi nước. Phía bên ngoài mọi thứ đều bị ánh mắt trời thiêu đốt mà méo mó biến dạng.
Đúng lúc này chuông báo động vang lên. Đây là bệnh viện cao cấp mới được thành lập tại Bang C, khi Annie vội vã chạy tới, toàn bộ các bác sĩ đang trực đều đã tập trung tại đây. Viện trưởng vừa gọi điện thoại, vừa vội vàng chạy tới, hiển nhiên là đang liên lạc với các bác sĩ nổi tiếng về chuyên khoa mắt.
Mấy ngày này, không khí trong bệnh viện thấp đến dọa người, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Trên hành lang khoa mắt ở tầng 7 đều là những người đàn ông vạm vỡ mặc tây trang màu đen, bên ngoài bệnh viện cũng có một nhóm người ngày đêm canh giữ.
Toàn bộ y tá cao cấp đều bị gọi tới. Annie cảm thấy vô cùng tò mò về chuyện này, trong lòng cũng kìm nén đến bức bối. Rốt cuộc là nhân vật thần bí nào đáng để điều động mọi người đến vậy.
Cho đến có một ngày, vì con của y tá trưởng bị sốt cao, nên không còn cách nào khác đành phải nhờ Annie thay cô ấy. Y tá trưởng dặn đi dặn lại cô nhất định phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm, vào phòng bệnh thì không được nói chuyện lung tung, cũng không được nhìn lung tung.
Annie cũng cảm thấy lo sợ, công việc của cô chỉ là mang băng gạc và thuốc vào rồi đứng ở một bên, còn lại những việc khác thì không dùng đến cô. Trước khi vào phòng bệnh, cô và những ý tá khác đều bị kiểm tra cẩn thận sau đó mới được vào trong.
Nằm trên giường bệnh là một người đàn ông vẫn đang hôn mê, trên mắt người đàn ông này quấn một lớp băng gạc màu trắng rất dày, đeo máy thở ôxy. Không biết anh ta đắc tội với người nào, nghe nói là nhận được một kiện hàng chứa khí độc hóa học, mắt anh ta bị ánh sáng cường độ cao làm tổn hại, rồi sau đó lại bị người ta đánh trọng thương, vết thương chỉ cách trái tim một chút xíu.
Khi đó người