
cũng có một lần trốn tránh bà, thế nhưng nhà cũ của nhà Nam Cung dù sao đi nữa thì ông ấy cũng phải trở về. Có ông ấy ở đây, bà liền cảm thấy toàn bộ bầu không khí trở nên dày đặc mập mờ. Lần thứ hai là sau khi Nam Cung Kỳ Áo đã say mèm, bà đi xuống phòng bếp ở tầng dưới nấu cho ông ta một chút giấm, lại bị ông ấy cũng có chút say ngăn lại.
Buổi tối đó sau khi ông ấy ôm bà vào trong vườn hoa, đè ép bà ngã xuống bãi cỏ che giấu tiếng kêu của côn trùng, phía sau là một dãy hoa tường vi. Mặt cỏ còn lưu lại hơi ấm do ánh nắng mặt trời chiếu vào, cũng không nóng rực bằng làn da của ông ấy. Đêm đó bọn họ điên cuông dây dưa cùng một chỗ, dưới đêm trăng sáng, làn da tuyết trắng cùng màu đồng tương giao, nhất là những va chạm kích tình mãnh liệt.
Sau khi hai người gặp mặt, vẻ mặt đầy chân tình và ăn ý với nhau, khiến cho Nam Cung Kỳ Áo không nghi ngờ là rất khó. Nghe chính miệng bà thừa nhận, Nam Cung Kỳ Áo liền không định để bà sống sót. Ông ta liền tận mắt nhìn bà trở thành một thi thể lạnh băng.
Đứa trẻ trong ngực bắt đầu lớn tiếng khóc. Ông ta cúi đầu nhìn đứa nhỏ hai mắt nhắm chặt, tóc ướt nhẹp, cái miệng nhỏ nhắn hé mở…. Diện mạo đáng ghét như vậy! Ông ta bóp cổ cô, chỉ cần thoáng dùng sức, cái đầu nhỏ này liền có thể bị ông ta vặn xuống!.
Thế nhưng con trai ông ta đang trốn phía sau cửa liền chạy vọt ra. Quân Như đã bảy tuổi cả người run rẩy cướp lấy bé gái từ trong ngực ông ta, nơm nớp lo sợ ôm cô, liền quỳ xuống trước mặt ông ta, cầu xin ông ta buông tha cho em gái nhỏ của anh.
Quân Như là con trai duy nhất của ông ta, là người thừa kế cả gia nghiệp của ông ta. Nam Cung Kỳ Áo biết rằng đứa nhỏ này cái gì cũng đều nhìn thấy rồi, việc cũng không thể thành công. Ông ta chỉ căn dặn Quân Như, “Quản cho tốt miệng của anh vào, mạng của vật nhỏ này treo trên miệng anh đấy.”
Nam Cung Quân Như liền giữ kín bí mật này. Mặc kệ là Bùi Anh bị hại, hay là An Diệc Bác bị Nam Cung Kỳ Áo hãm hại, bị đẩy vào ngục giam, rồi đến An Nhiên phải rời khỏi nước Mỹ, anh ta cũng không nói ra một chữ nào.
Nhưng là, anh ta lại càng hại nhiều người hơn. Trương Nghiên bị người của Nam Cung Kỳ Áo công kích, đứa bé bị sảy, thân thể cũng không được như xưa, Nam Cung Quân Như mang theo cô ấy rời đi, muốn trốn tránh tất cả mọi thứ thuộc về nơi này, cùng Trương Nghiên hòa hợp sống qua ngày. Thế nhưng, sức khỏe của Trương Nghiên cũng không kéo dài được mấy năm, cô ấy chết trong lòng Quân Như.
“Những thứ này đều là do Quân Như nói cho anh biết, sau khi Trương Nghiên chết, cậu ấy mới quay về.” Nam Tịch Tuyệt dừng lại.
An Nhiên ngẩng đầu lên, “Anh nói cái gì? Trương Nghiên?”
Nam Tịch Tuyệt gật đầu một cái, bàn tay xoa nhẹ đầu cô, “Cô ấy mất rồi. Em rời đi không lâu, khoảng chưa tới hai năm. Lúc ấy Nam Cung Kỳ Áo muốn giết chết cả cô ấy cùng đứa bé. Nam Cung Kỳ Áo chính là người điên …… Cuối cùng thì Quân Như cũng trở về rồi……”
Nam Tịch Tuyệt thật không muốn nhớ lại sự việc lúc đó. Nam Cung Quân Như như tên ăn xin lưu lạc chần chừ dưới cổng công ty anh chừng mấy ngày, mới gặp được Nam Tịch Tuyệt từ Trung Quốc đi thăm An Nhiên trở lại. Nam Cung Quân Như hối hận cũng không còn biện pháp nữa, sự trầm mặc của cậu ta hại nhiều người như vậy, cũng không thể bảo vệ tốt cho Yến tử, lại khiến cho vợ con mình chết một cách oan uổng.
An Nhiên siết chặt áo của Nam Tịch Tuyệt, “Ba của em có biết không, biết việc mẹ Yến tử không phải chết do thiết bị của An thị? Còn mẹ em thì sao, mẹ em có biết không? Mẹ nói cho em rằng, chính mẹ cũng buộc cô Anh rời đi …. Nói đúng là, ba mẹ em cho là lỗi của bọn họ, liền ép cô Anh phải rời đi, sau đó, liền xuống tay giết bà?”
Không phải! Là…… mẹ anh là do Nam Cung Kỳ Áo phái người giết hại, cùng với trước đó hắn ta giết hại mẹ Yến tử là cùng một phương pháp, đều không thể giám định ra.” Nhắc tới Nam Cung Kỳ Áo, Nam Tịch Tuyệt liền căm hận cực kỳ. Người đàn ông này, đùa giỡn mọi người quay như chong chóng! Bản thân Nam Cung Kỳ Áo cũng là sinh viên ưu tú tốt nghiệp Viện Y học của đại học C, tất cả mọi người đều bị vẻ mặt khổ sở của ông ta lừa gạt.
“Anh biết chuyện này khi nào?” An Nhiên hỏi.
“Rất nhiều năm rồi.” Nam Tịch Tuyệt nói.
“Anh không tới đón em, là bởi vì biết chuyện này sao?”
An Nhiên hít một hơi thật sâu, “Cho nên, là ba mẹ em thật quá ngu xuẩn, tâm thuật bất chính, không phải là lỗi của mình mà vội vàng làm chuyện xấu, rồi lại trở thành thế thân cho người khác?”
Chương 45: Thâm Tình
Anh đứng ở bên cạnh bàn ăn, còn cô thì ngồi trên sàn nhà, hai người nhìn nhau không nói gì.
Thức ăn nóng hổi đã dần trở nên nguội lạnh, căn phòng mới vừa rồi còn tràn đầy ấm áp giờ phút này lại có vẻ vắng lặng tiêu điều.
An Nhiên ngồi ở trên sàn nhà rất lâu, ngay cả mông cũng đã có chút tê. Cô đứng lên, Nam Tịch Tuyệt đi hai bước về phía cô, sau đó dừng lại ở trước mặt cô, anh do dự đưa tay về phía cô nhưng lại dừng lại ở giữa không trung.
Anh không dám.
Sau khi biết chân tướng, Nam Tịch Tuyệt thật sự cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp An Nhiên. Anh không biết phải giải thích thế nào. Cô mà biết thì sẽ không t