Polaroid
Không yêu sẽ không quay lại

Không yêu sẽ không quay lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329535

Bình chọn: 9.5.00/10/953 lượt.

cậu bé đó.” Mấy bé trai tuổi này chính là lúc nghịch ngợm nhất, không lo học! An Nhiên oán giận không đem Tiểu Vương ra đánh một trận tới tấp được.

Đột nhiên nhớ tới Lâm Lâm bị vườn trẻ xóa tên rồi, cô không biết nên làm gì bây giờ. Thôi, thừa dịp hai ngày nay là ngày nghỉ, chạy đi mang một tí đồ từ cô giáo Lý về, nói gì là nhà trẻ nổi danh nên hạn chế, hạn chế cũng phải có co dãn chứ. Ban đầu Tô Nam an bài cho Lâm Lâm đi vào, cũng không thấy cô giáo Lý nói ra quy định như vậy.

Cùng Tô Nam ly hôn, cô không có ý định ở lại đây nữa, cũng chuẩn bị bán căn phòng này đi, mang theo con gái đến thành phố S, tổng công ty ở đó, cô có thể phát triển tốt hơn, hơn nữa thành phố S là một trong thành phố đô thị phồn hoa nhất Trung Quốc, không thể so với thành phố ở Mỹ còn kém một chút, nhưng Lâm Lâm ở đó cũng sẽ có cuộc sống cùng hoàn cảnh học tập tốt hơn. Chủ yếu nhất là, An Nhiên không có một tấm bằng nào, cho dù trở lại Mỹ cũng không thể tìm được công việc tốt hơn so với hiện tại.

Sau đó nghĩ biện pháp mang Lâm Lâm về Mỹ một chuyến, nhìn ông bà ngoại của cô bé một chút.

Trong khoảng thời gian này, cũng không thể tìm cho An Lâm Lâm không có trường học tốt. Trừ vườn trẻ cơ quan, những thứ khác An Nhiên thật đúng là không yên tâm, hơn nữa có xe trường học đưa đón, gặp chuyện không may là rất ít.

An Nhiên tính toán những thứ này, trong lòng có chút buồn. Nàng cũng không thể đi tìm Tô Nam, chỉ có thể hết sức thử một lần. Ở thành phố S, một năm phí xây vườn trẻ mấy vạn cô đều nộp cũng không kém những thứ này.

Trong phòng ngủ Nam Tịch Tuyệt đã giúp đem chăn mở ra, thay xong áo ngủ Lâm Lâm liền ngã lên giường, thoải mái lộn mấy vòng.

Áo ngủ trên người cô bé là màu trắng sữa, trước mặt in hình con thỏ màu hồng, càng nổi bật cả người cô bé mềm mại đáng yêu. Chổng mông lên nằm ở phía trên, đung đưa trêu chọc cho An Nhiên bật cười, thật giống con thỏ nhỏ.

An Nhiên cười vỗ vỗ nàng, “Tốt lắm, mau vào chăn đi, nếu không lại lạnh bây giờ.”

Một năm nay Lâm Lâm đều ngủ một mình , hôm nay được ngủ trên giường lớn của An Nhiên, không ngừng cười mừng rỡ, cọ An Nhiên làm nũng, “Mẹ, ôm con ngủ đi.”

“Được.”An Nhiên dụ dỗ cô bé nằm xuống, thấy Nam Tịch Tuyệt vẫn còn ở bên cạnh, liền để cho anh tắt đèn chừa alị đèn ngủ nhỏ trên bàn.

Lâm Lâm ngủ sợ tối, An Nhiên luôn để ngọn đèn nhỏ cho cô bé.

Nam Tịch Tuyệt không định ra ngoài phòng khách, ở trước bàn trang điểm của An Nhiên ngồi xuống, nhìn hai mẹ con các cô ngủ.

An Lâm Lâm ở trong chăn rầm rì mấy tiếng, nhỏ giọng nói: “Mẹ, sờ sờ.”

Cũng không biết từ lúc nào thì cô bé háo sắc như vậy, An Nhiên dỗ cô bé ngủ còn phải lấy tay của cô bé đặt lên ngực mình, An Nhiên hoài nghi có phải cô cai sữa cho cô bé quá sớm.

Cơn buồn ngủ tới, An Nhiên lại quên muốn cùng Nam Tịch Tuyệt nói chuyện, cứ như vậy ôm con gái ngủ thiếp đi.

Chương 40: Tranh Đoạt

Nam Tịch Tuyệt ngồi thật lâu, mới ý thức tới An Nhiên cũng ngủ thiếp đi. Anh rón rén đi tới bên giường, kéo chăn lên cho hai mẹ con cô. Một cái tay nhỏ của An Lâm Lâm đặt trên ngực An Nhiên, cẩn thận nghe, sẽ phát hiện cô bé còn ngáy nho nhỏ.

Vào lúc này anh một chút buồn ngủ cũng không có, định đi đến phòng khách mang cái ghế nhỏ qua ngồi ở mép giường coi chừng họ.

An Nhiên là nằm nghiêng ngủ, khom người về phía Lâm Lâm, ôm con gái vào trong ngực, làm tư thế sẵn sàng bảo vệ. Nam Tịch Tuyệt nhìn, đã hiểu được tại sao tối qua An Nhiên ngủ như thế, nhìn đến bả vai thon gầy của cô rủ xuống trên người con gái, trong lòng càng thêm có nhiều cảm xúc.

Bên ngoài nổi lên gió lớn, “O o” chà xát một hồi lâu rồi, đột nhiên giống như có ai vẩy hạt đậu nành ở trên kính, mưa to bị gió đập tới, ngay sau đó mưa to liền rơi xuống, chỉ còn tiếng mưa rơi ào ào.

Nam Tịch Tuyệt nhìn rèm cửa sổ bị thổi lên một cái, nhanh đi đóng cửa sổ, xoay người lại lại nhìn thấy An Nhiên mặt mơ hồ cũng ngồi dậy, “Trời mưa?”

Đầu tóc cô rối loạn, áo sơ mi trên người rộng mở còn chưa khép lại, ngọn đèn nhỏ mờ ảo trong phòng vây lấy đôi nhũ hoa trắng như tuyết, cao ngất ngưởng, đỉnh hai nhũ hoa đỏ tươi đứng thẳng.

Nam Tịch Tuyệt nuốt nước miếng một cái, không nói gì. An Nhiên ngủ được tay chân cũng mềm nhũn, lung tung lôi kéo quần áo lại muốn ngã đầu ngủ tiếp. Nam Tịch Tuyệt đuổi ý tưởng không đúng đắn trong đầu đi, bước nhanh đi trở về bên giường giữ chặt lưng cô không cho cô nằm xuống, “Tiểu Nhiên, tỉnh, anh có việc muốn nói với em”.

Lần này ra ngoài là anh gạt hết thời gian để tới, đem toàn bộ mọi chuyện ném cho Cố Lãng cũng Lục Nhược trông nom. Năm ngoái anh đem trụ sở chính của Lăng Hiên dời đến thành phố S, chỉ là qua kỳ nghỉ dài hạn có một số việc còn phải anh tự mình ra mặt đi làm. Thật vất vả gặp được mặt cô, ngộ nhỡ anh vừa đi, cô mang theo Lâm Lâm né tránh thì làm thế nào? Mặc dù bây giờ anh có thể nói là lật tay làm mây úp tay làm mưa, nhưng nếu có một người thật sự muốn trốn tránh người khác, anh tìm ra được cũng là phiền toái. Giống như cuối cùng anh đem chuyện tình bang C giải quyết, lúc muốn tìm An Nhiên lại tìm không được, loạn xì ngậu tìm lung tung hai nă