Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216671

Bình chọn: 10.00/10/1667 lượt.

rồi bỏ trốn, mà do có việc gấp, không thể đợi chị tỉnh lại, nhưng đã ghi số điện thoại cho chị, ý là chị tỉnh dậy rồi có thể tìm anh ta tính sổ. Nhưng lại không đúng lúc, mồ hôi tay chị ra quá nhiều, làm nhoè cả tên và số di dộng của anh ta mốt rồi”, Viên Nhuận Chi vừa lài xe vừa phân tích.

Lúc này Tang Du nhìn thấy lòng bàn tay phải có chữ, cô rất bất ngờ, nhưng cô kiên quyết cho rằng người đàn ông đâm cô căn bản không thành tâm, mà lại còn họ Thẩm, đàn ông họ thẩm chẳng ai tốt cả.

“Viên Nhuận Chi, năm nay em bao tuổi rồi? Sao còn ấu trĩ thế? Nếu hắn ta cho chị một số điện thoại giả, cũng là có việc gấp à? »

“Bà chị ơi, em chi không nghĩ người ta hiểm ác như thế, chẳng lẽ chị không hy vọng anh ta thật lòng muốn bồi thường cho chị sao?”

“Em lái xe cho cẩn thận. cái gì cần điều tra thì làm ngay cho chị, đừng tưởng có mấy cữ nhảm nhí này rồi thì lười biếng.”

“Tuân lệnh, MB!”

“10%!”

“…” Viên Nhuận Chi mắt gườm gườm, nếu học tỷ của cô trừ lương thật thì cô quyết định cứ cuối tuần nằm lỳ ở “nhà xấu” của chị ấy, đến khi lầy lại 10% đó thì thôi, “Tổng giám đốc Tang à, buổi chiều giấy mời đấu thầu đã về”.

Bình thường Viên Nhuận Chi gọi Tang Du là “học tỷ”, nhưng trước mặt người trong công ty hoặc bàn đến công việc, cô mới gọi Tang Du là Tang tổng.

“Ờ”, Tang Du đáp gọn lỏn.

Đối với công trình khách sạn Hoàng Đình dưới trướng của Hoàng Đình, vì cô cần kiếm tiền nên cô buộc phải làm, dù là thế nhưng để tránh gặp cái người mà cô không muốn gặp, nên ngoài mặt cô tỏ vẻ ho nghe không hỏi, giao toàn quyền cho Viên Nhuận Chi và phòng thị trường, nhưng những chuyện lien quan đến đấu thầu thì Viên Nhuận Chi và giám đốc Marketing Dương Chính Khôn luôn báo cáo tình hình cho cô biết.

“Tổng giám đốc Tang, chuyện đó… hôm nay lúc em đi có hơi vội, ví tiền để quên ở nhà, nên hai trăm tệ mua hồ sơ dự thầu… em đã mượn của công ty GD rồi a”.

Tang Du sờ cục u sau gáy, vẫn còn sưng, liếc nhìn Viên Nhuận Chi đang lái xe rồi cười với cô nàng:”Rất tốt, em tiết kiệm hai trăm tệ cho công ty, áp dụng mỹ nhân kế rất giỏi, nhớ là lúc cần dụng mỹ nhân kế thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé”.

Viên Nhuận Chi vốn nghĩ học tỷ sẽ nổi trận lôi đình, chỉ vào mũi cô mắng:”Sao em không vứt đầu ở nhà luôn đi?”, thật bất ngờ, học tỷ lại cười rạng rỡ, còn dịu dàng nói thế nữa.

Không đúng, với tính cách của học tỷ thì không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như thế được.

Viên Nhuận Chi đột ngột phanh gấp, Tang Du ôm cục u bị đập sau gáy, nổi giận:”Viên Nhuận Chi, cô muốn nghỉ việc sớm về nhà ăn chính mình à?”.

Viên Nhuận Chi ai oán nhìn học tỷ, nghĩ lại thấy thôi bỏ đi, với bà chị nữ ma đầu vô nhân tính này thì chẳng thể nói đạo lý gì được, chỉ tiếc hai trăm tệ mua hồ sơ dự thầu ấy cô phải tự móc hầu bao ra, ai bảo để quân ví ở nhà, cô lại đi mượn tiền của công ty GD luôn đối đầu với Tang thị một cách hèn hạ làm chi. Thiên lý ơi, rốt cuộc người đang ở đâu, từ sau khi cô mù quáng chui vào Tang thị, tò mò theo sau học tỷ, thì chẳng bao giờ biết đấn hai chữ “thiên lý” nữa rồi…

Gạt nước mắt trong lòng, Viên Nhuận Chi đành khởi động xe, đưa học tỷ về “nhà xấu”.

Từ hôm đâm phải Tang Du, thỉnh thoảng Thẩm Tiên Phi lại nhìn di dộng như một thói quen, nhưng gần một tháng rồi mà vẫn chưa nhận được điện thoại đòi nợ của Tang Du.

Có thể vị Tang tiểu thư ấy không quan tâm, Thẩm Tiên Phi nghĩ bụng.

Tối qua xem tài liệu của các công ty tranh thầu lần này đến khuya, lúc anh đang tắm thì điện thoại của A Mục cứ gọi đến lien tục như hò đò.

Khi anh gọi lại thì A Mục nói với vẻ rất nghiêm túc:”Mặc kệ nhà thiết kế vĩ đại là cậu ngày mai có chuyện gì quan trọng, tạm thời gác sang một bên, mai bắt buộc phải bớt chút thời gian đấn phòng khám của tôi một chuyến”.

Anh đang định hỏi xem là chuyện gì thì câu nói của A Mục đã khiến anh tức đến suýt chút nữa thì nghẹn chết:”Vì cậu mãi không chịu nghe điện thoại nên quyền giải thích tôi sẽ giữ lại”, nói xong, A Mục cúp ngay điện thoại.

Nhìn điện thoại, vẻ mặt anh ngơ ngẩn.

Sang sớm hôm sau, A Mục đã gọi điện thoại nhắc anh, đúng tám giờ rưỡi phải đến phòng khám của cậu ta.

Thẩm Tiên Phi lái xe vào tầng hầm đậu xe của bệnh viện Nhân Ái, lần này anh rất cẩn thận, chỉ sợ lại đâm vào ai đó.

Đến khoa tâm lý, anh gõ cửa, chào đón anh là một bóng áo hồng”Thẩm tiên sinh, chào anh!”.

Ngải Phi Phi cúi xuống một góc chín mươi độ như phụ nữ Nhật Bản.

Thẩm Tiên Phi nhướn môi:”Tôi đến tìm A Mục”.

“Bác sĩ Mục đợi anh lâu lắm rồi.” Ngải Phi Phi thấy nụ cười khuynh quốc khuynh thành ấy thì lập tức làm dáng “Tây Thi ôm tim”, sau đó cung kính dẫn Thẩm Tiên Phi vào trong phòng khám.

A Mục vừa thấy Thẩm Tiên Phi, đôi mắt đa tình lập tức quan sát anh từ trên xuống dưới liên tục.

Cau mày, Thẩm Tiên Phi tỏ vẻ không hiểu:”Bác sĩ Mục, xin cậu thu ánh mắt nhìn như Godzilla lại hộ tôi”.

A Mục nhảy phắt đến trước mặt Thẩm Tiên Phi, Không biết lôi đâu ra khẩu súng đồ chơi, chĩa vào anh nói:”Thẩm Tiên Phi, bây giờ cậu có quyền giữ im lặng, những mỗi câu cậu nói sẽ trở thành chứng cứ trước toà”.

Không biết phải do A Mục nghiên cứu tâm lý học nhiều quá


Polaroid