Polly po-cket
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215995

Bình chọn: 7.00/10/1599 lượt.

này Tang Thị rơi vào khó khăn, đến lượt anh đến nhờ Giang Hoài Thâm giúp đỡ, điều kiện trao đổi là anh sẽ tiếp nhận công việc thiết kế cho resort nghỉ mát mới khai thác của Giang Hàng, cũng tức là, anh sẽ phải bận rộn một thời gian dài.

Giang Hoài Thâm nhướn mày, nhìn Thẩm Tiên Phi rồi cười, nói với Lạc Thiên: “A Thiên, con xuống dưới đón Tổng giám đốc Tang lên dùng cơm. Không nhắc thì đúng là không cảm thấy đói”.

Lạc Thiên tóc bạc vỗ vỗ vai Thẩm Tiên Phi, sau đó xuống lầu.

Nhân viên phục vụ đứng cạnh hỏi: “Giang tiên sinh, thức ăn đã chuẩn bị xong, bây giờ dọn lên ạ?”.

“Ừ”, Giang Hoài Thâm gật đầu, sau đó nhìn Thẩm Tiên Phi với ngụ ý sâu xa.

Cả khu nhà này được cải tạo từ ngôi nhà kiểu cũ thời Dân quốc, căn phòng rất lớn, trên tường vôi trắng có những mảng vôi đã bị rơi rụng, bàn là dạng bàn bát tiên kiểu cũ, ghế cũng là kiểu ghế dài cổ xưa, nền nhà xám xịt, mới nhìn đã biết lâu đời.

Nhà hàng cố ý giữ nguyên trạng, đó là điểm đặc sắc của nó.

Trang trí nội thất duy nhất là bức bình phong giữa phòng, vì gian phòng khá lớn nên đã làm một bức bình phong kiểu cổ, ngăn gian phòng ra làm đôi, kéo bức bình phong lại sẽ trở thành hai gian độc lập.

Thẩm Tiên Phi khẽ ho mấy tiếng rồi bước đến chỗ bức bình phong đó, kéo nó lại, hoàn toàn cách biệt với gian bên cạnh.

Đột nhiên, anh cười tự giễu mình, bắt đầu tự bao giờ mà anh luôn phải nghe trộm người khác nói chuyện thế này.

Tang Du nhìn bốn gã đàn ông ôm bụng nằm lăn lóc trên đất, bất giác nhớ lại năm năm trước vì đuổi theo một người đàn ông bay sang Anh, mà cô cũng đã liều mạng như vậy.

Dương Chính Khôn chưa bao giờ thấy cô đánh nhau, biết cô xử lý xong rồi mà anh ta vẫn đứng đần mặt ra đó, quên cả việc phải đi theo cô.

Đi vào sân, Tang Du nhìn thấy gian lầu đối diện có một người đàn ông rất đẹp trai, tóc bạc đang đi ra. Thấy mái tóc bạc rất nổi bật ấy, Tang Du nhớ ra hình như anh ta là bảo vệ bên cạnh Giang Hoài Thâm, lần trước trong tiệc rượu đã từng gặp anh ta, cô ngắm mái tóc bạc của anh ta rất lâu, sau đó còn nghe mọi người buôn chuyện về người đó, tên anh anh ta hình như là Lạc Thiên.

Lạc Thiên đứng trước mặt, cô không kìm được cười: “Gặp Chủ tịch Giang đúng là không dễ dàng. Liệu có cần qua cửa của anh thì tôi mới có thể gặp ông ấy không?”.

Lạc Thiên cười: “Tổng giám đốc Tang võ nghệ cao cường, tôi thực sự muốn so tài với cô nhưng thời gian không đợi ai, hôm khác tôi sẽ hẹn Tổng giám đốc Tang sau. Mời vào trong”.

Người đàn ông này cười rất nhã nhặn, mái tóc bạc ấy chỉ khiến người ta thấy vẻ u sầu trầm lặng, không thấy bất kỳ vẻ hung tợn, ác độc nào.

“Cảm ơn”, Tang Du theo sau, bước lên cầu thang gỗ âm thanh “cót két” vang lên.

“Tổng giám đốc Tang, mời vào trong”, Lạc Thiên phác tư thế mời nhưng lại ngăn Dương Chính Khôn khi anh ta cũng định theo vào, “Xin lỗi Giám đốc Dương, có thể phải phiền anh đến phòng riêng với các đồng nghiệp của tôi rồi, món ăn trong phòng này không hợp với anh”.

Dương Chính Khôn tuy có vẻ không vui nhưng anh nhận ra ý ngầm trong câu nói của Lạc Thiên, bất giác nghĩ không biết bên trong là tiệc Hồng Môn gì đây. [Tiệc Hồng Môn hay Hồng Môn Yến: Tương truyền là bữa tiệc được Hạng Vũ mở ra nhằm lấy mạng Lưu Bang, ngày nay điển tích này được dùng với hàm nghĩa nguy cơ đổ máu, một cuộc mưu sát.'>

“Chủ tịch Giang, rất xin lỗi, hôm nay có việc gấp nên tôi đến muộn, xin tự phạt một ly”, Tang Du cầm ly rượu phục vụ vừa rót cho, uống cạn.

Giang Hoài Thâm rít một hơi thuốc, búng tàn rồi cười bảo: “Đến muộn cũng không sao, những món này còn nóng. Hôm nay tôi mời Tổng giám đốc Tang đến đây dùng cơm là muốn cô nếm thử mùi vị những món ở đây vì tôi định đầu tư mở chuỗi cửa hàng trong thành phố”.

Tang Du liếc nhìn bàn đầy thức ăn, cổ họng hơi khô đắng, bất giác nuốt nước bọt.

Trước khi đến cô đã nghĩ Giang Hoài Thâm sẽ không dễ dàng chuyển hàng cho mình, chưa gặp được cô đã ra uy trước, bây giờ lại thấy đầy ắp những món không biết là của Tứ Xuyên hay của Hồ Nam, cô chỉ thấy đỏ tươi một bàn. Cô tin chắc rằng Giang Hoài Thâm cố ý.

“Đừng coi thường tiểu viện cũ kỹ này, đầu bếp chính là đầu bếp trứ danh của Hồ Nam, tôi đã phải bỏ tiền ra để mời anh ta đến đây. Thử xem, bảo đảm cô ăn xong sẽ quay lại nữa đấy”, Giang Hoài Thâm ra hiệu bảo phục vụ gắp thức ăn cho Tang Du.

Phục vụ vừa gắp cho Tang Du vừa nhiệt tình giới thiệu tên món ăn. Nào là đầu cá hấp ớt, rắn xào, gà xào sả ớt, móng lợn chua cay, cá hấp măng…

Tang Du cau mày, nuốt từng miếng xuống, bất giác nhớ lại năm xưa vì muốn trả thù Thẩm Tiên Phi mà cô đã ngốc nghếch kéo anh đến quán Không Quên Được. Mùi vị hôm ấy cô không quên được, hôm nay vị thức ăn vừa cay vừa tê tấn công vị giác của cô khiến cô nhớ lại cái đêm họ chính thức yêu nhau năm năm trước… Cô từng nghe nói, mùi vị tình yêu vừa cay vừa tê, chân thành, nóng bỏng, đam mê… Mùi vị trong miệng, mùi vị khó quên trong ký ức, nếu nói rằng có tình cảm trong đó thì chỉ có thể là nhớ nhung, nếu có thêm vị gì thì chỉ có thể là đắng. Trái tim cô đau nhói như có vạn cây kim đâm vào, trong vô thức, nước mắt cô trào ra, cô đã kh