Ring ring
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216275

Bình chọn: 9.5.00/10/1627 lượt.

“Tang Du, anh có chuyện muốn nói với em”.

Giả chết, không nghe.

“Tang Du…”

Cô vẫn giả chết, để Thảo Trĩ Kinh vận hết nội công, sau đó dùng tuyệt chiêu đánh chết đối phương. Trong máy tính phát ra âm thanh “K.O”, “Perfect”, khiến quyết tâm chiến đấu của Tang Du càng tăng.

Thấy Tang Du phớt lờ, Thẩm Tiên Phi bước đến bên bàn, bất thình lình gập laptop của cô lại.

“Anh làm gì thế?”, Tang Du quay lại, hét lên tức tối với Thẩm Tiên Phi.

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Em không muốn nghe”, Tang Du hất tay anh ra, mở laptop.

Thẩm Tiên Phi xoay vai cô lại, nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng anh, nói rõ từng chữ một: “Nếu hôm nay em không nghe thì phải đợi đến hai, ba năm sau. Nghe hay không?”.

“Em biết anh muốn nói gì, em không muốn nghe”, tên khốn chết tiệt, lại còn muốn sau khi du học về rồi mới nói chuyện này cho cô nghe nữa, cô đã phí bao nhiêu kỳ vọng vào anh rồi.

“Sao em biết anh định nói gì? Anh…”

“Thẩm Tiên Phi, em cảnh cáo anh, không được nói, nếu anh dám nói thì em sẽ đánh cho anh một trận”, Tang Du đứng dậy, hét lên.

Nghe Tang Du nói, Thẩm Tiên Phi im lặng rất lâu, liếc nhìn cô rồi quay người ra ngoài.

Tang Du tức tồi túm lấy gối mèo trên giường, đánh đấm như lên cơn điên, rủa xả: “Thẩm Tiên Phi, anh là tên khốn…”

Ra khỏi phòng Tang Du, Thẩm Tiên Phi thấy buồn bã khó tả, anh nắm chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay hằn rõ.

Năm thứ hai, thầy hướng dẫn bảo anh đi thi IELTS, hơn nữa bắt anh phải thi trên 6.5, lúc đó anh không hiểu tại sao tự dưng lại bắt anh đi thi IELTS, thầy hướng dẫn nói bằng đó có thì tốt hơn, sau này muốn làm cho công ty nước ngoài thì chứng chỉ ấy sẽ có ích hơn bằng tiếng Anh cấp sáu trong nước nhưng chuyên ngành của anh là Thiết kế nội thất, có liên quan gì đến vào công ty nước ngoài đâu.

Về sau thành tích đã có 6.5, nhưng anh luôn để đó, không biết nên dùng làm gì. Đến mấy hôm trước nhận được thông báo đi du học của trường, anh mới biết thì ra trường đã tiến cử anh với Học viện Central Saint Martins của Anh, từ đó đến nay vẫn làm thủ tục còn anh là người trong cuộc mà lại không biết gì.

Tính khí thầy hướng dẫn anh rất kỳ quặc, thậm chí thời gian thi cũng không cho biết, nếu anh lắc đầu thì đổi người khác, nếu gật đầu thì đi chuẩn bị những thứ cần chuẩn bị. Còn Hoàng Đình là bên tài trợ cho anh đi du học thì sau này về nước, anh sẽ về thẳng Hoàng Đình. Hy vọng có thể trở thành nhà thiết kế hàng đầu của Hoàng Đình là ước mơ của anh. Vậy nên anh đã gật đầu không chút do dự, chuyện đó đã được quyết định.

Mấy hôm nay, thầy hướng dẫn cần gì thì anh đưa cái đó, bảo anh làm gì thì anh làm đó. Hôm qua chuyện này gần như cả trường đều biết, các bạn trong lớp đều hỏi anh, đều ngưỡng mộ anh tốt số nhưng trong lòng anh vẫn có gì đó không yên tâm. Hôm sau anh có thể lấy được hộ chiếu, rồi làm visa, làm xong thì có nghĩa là anh sẽ rời khỏi nơi này hai, ba năm, cũng có nghĩa là anh phải xa Tang Du rất lâu.

Chuyện ra nước ngoài, anh chưa nói mẹ biết, vốn dĩ định ngày mai về nhà một chuyến, bàn bạc chuyện này. Anh cứ suy nghĩ xem phải nói thế nào với Tang Du, hôm qua nghĩ cả buổi tối, quyết định nhất định hôm nay phải mở lời, kết quả cô lại không cho anh nói, còn đòi đánh anh một trận.

Quỷ thật, chuyện này tối qua anh mới quyết định, sao cô biết anh định nói gì.

Càng nghĩ anh càng tức, anh lao vào phòng cô, thấy cô vừa đấm đá cái gối, vừa mắng mỏ anh thì lửa giận lại bùng lên, anh mặc kệ sĩ diện, lớn tiếng nói với cô: “Tang Du, anh mặc kệ em có muốn nghe hay không, nhưng anh vẫn phải nói. Tang Du, chúng ta kết hôn đi”.

“Tang Du, chúng ta kết hôn đi”, câu nói đó làm Tang Du sững sờ hơn cả việc Thẩm Tiên Phi đi du học, nếu nói rằng chuyện anh đi du học là một quả bom, thì câu anh nói ban nãy chính là bom nguyên tử.

Ngừng đấm đá, cô quay sang đờ đẫn nhìn anh đứng ở cửa, hỏi lại vẻ không chắc chắn: “Lúc nãy anh nói gì?”.

“…” Thấy đôi mắt Tang Du lấp lánh niềm vui và xúc động, mặt Thẩm Tiên Phi thoáng nóng lên như có lửa đốt, câu nói đó không biết vì sao lại bật ra đột ngột đến vậy, mà lại không phải là câu anh muốn nói, “Thôi, nếu em thấy quá đường đột thì bỏ đi”.

“Bỏ cái đầu anh! Thẩm Tiên Phi đứng lại đó, hôm nay anh không nói rõ với em thì đừng mơ đến chuyện đi Anh. Cho dù anh lên máy bay rồi, em cũng sẽ kéo anh xuống!”, cô ném phắt chiếc gối đi, lao đến trước mặt anh, chụp lấy tay anh, khi lên tiếng thì giọng nói trở nên dịu dàng vô cùng: “A Phi, lúc nãy anh nói gì, nói lại em nghe!”.

Cổ họng động đậy, Thẩm Tiên Phi nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Tang Du, chúng ta kết hôn đi”.

“Nói lại lần nữa.”

“Tang Du, chúng ta kết hôn đi”, lần thứ ba, Thẩm Tiên Phi gần như nghiến răng nói, “Chết tiệt, rốt cuộc em có đồng ý không?”.

Tang Du hét lên rồi chạy đến giường, chụp lấy gối đầu ném Thẩm Tiên Phi, quát to: “Con chim ngố chết tiệt, sắp đi rồi, chuyện lớn thế này anh không hề nhắc, mà lại nhảy ra nói với em muốn kết hôn hả?”.

Đón lấy gối đầu, Thẩm Tiên Phi cau mày, hỏi lại với vẻ mặt vô tội: “Nói gì thì cũng phải từng chuyện chứ, đương nhiên là cái gì quan trọng thì phải n