Polaroid
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216882

Bình chọn: 10.00/10/1688 lượt.

ăm là anh đã thấy giận dữ, gã đàn ông này dựa vào đâu mà có được tình yêu của Tang Du, dựa vào đâu chứ?!“Năm năm trước, mẹ kiếp, anh chẳng nói gì đã chạy mất, bây giờ còn mặt mũi quay về nhìn cô ấy sao? Anh thấy mình hại cô ấy chưa đủ thảm hay sao?”

“Đó là chuyện giữa tôi và cô ấy, không cần cái loại đã có vợ như cậu xen vào.”

“Anh nói gì?!”

Hai người đàn ông bắt đầu cãi nhau, xem ra có thể còn đánh nhau nữa.

Tang Du mới khỏe được một chút mà hai tên này cứ gây chuyện, không kiềm chế nổi, hét lên: “Hai người muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh!”.

“Được, ra ngoài đánh, xem hôm nay tôi dạy dỗ cái con chim ngố nhà anh thế nào!”

“Cái loại đàn ông có vợ nhiều chuyện, cậu tưởng cậu là Thượng đế hả?”

“Có bản lĩnh thì anh ra ngoài với tôi!”

“Ra thì ra!”

Ngoài phòng bệnh, âm thanh huyên náo, có người kêu lên: “Có đánh nhau kìa”.

“Trời ơi, là hai anh chàng đẹp trai cực phẩm đang đánh nhau.”

“Thật không? Đợi với, tôi cũng muốn xem.”

“Xem cái đầu cậu, đây là bệnh viện, mau khuyên ngăn đi chứ.”

Lập tức nhìn thấy những bệnh nhân và mấy cô thiên thần áo trắng rầm rập lao về phía lối an toàn.

Đưa tay che mặt, Tang Du thật không dám tin hai người đàn ông ấy lại đánh nhau như những đứa trẻ ấu trĩ.

Nhìn di động, cô cắn môi rồi quyết định gọi 110, nếu cô không nhầm thì cạnh bệnh viện Nhân Ái là đồn cảnh sát, tốt nhất là cảnh sát đến tóm cổ hai tên phá hoại sự yên ổn của người ta lại là xong.

Khoảng một lúc sau, y tá đến rút kim cho Tang Du: “Cô Tang, cô có thể đi được rồi, ngày mai và ngày kia nhớ đến đây truyền dịch nhé”.

Ấn miếng gạc lên cánh tay, Tang Du không kìm được, hỏi cô y tá: “Cô y tá này, à… cô có nhìn thấy hai người đàn ông cao ráo đẹp trai không?”.

“Là hai anh đẹp trai đó à, lúc nãy có người báo cảnh sát nên họ bị đưa đến đồn cảnh sát rồi, chắc không về ngay được đâu.”

“… Ồ, cảm ơn.”

Đúng là bị tóm đến đồn cảnh sát nghe dạy dỗ rồi.

Khoác túi xách, Tang Du định rời đi thì thấy bình cháo và mấy túi nho khô trên bàn, nho khô chắc do sợ cô đắng miệng, không có vị giác nên anh đã mua, cháo là anh nhờ mẹ nâu, bất giác thấy ấm lòng nhưng nhớ đến nụ hôn mớm cháo cưỡng ép kia, cô cắn môi, đến bàn nhét mấy túi nho khô vào túi xách rồi đóng chặt nắp bình giữ nhiệt, xách ra khỏi phòng bệnh.

“Tiểu Du, cô truyền nước xong rồi à?”

Vừa ra khỏi phòng bệnh, Tang Du đã gặp bác sĩ tâm lý A Mục.

“A Mục, không phải anh ở lầu mười ba hay sao? Sao lại xuất hiện ở phòng cấp cứu?”, Tang Du thắc mắc.

A Mục cười nói: “Ồ, lúc nãy Phi Phi xuống lầu có việc, nói là có thấy cô truyền nước ở đây nên tôi đến xem tình hình thế nào. Không sao chứ?”.

Lúc nãy cái tên mất mặt A Phi gọi điện cho anh, bảo bị túm đến đồn cảnh sát bên cạnh nghe giáo huấn, sợ Tang Du truyền nước xong không ai đưa về, anh gọi điện dặn dò A Mục đến đón rồi đưa cô về nghỉ ngơi.

“Ồ, viêm dạ dày cấp tính, không sao đâu”, Tang Du cười khổ.

“Chắc chắn là do ăn vụng cái gì đó rồi”, A Mục tự nhiên khoác vai Tang Du, cười vẻ đắc ý, “Đi, để bác sĩ đẹp trai tôi làm sứ giả hộ hoa đưa cô về nhà nghỉ ngơi”.

“A Mục, anh không phải đi làm sao?”, Tang Du cau mày, lẽ nào bác sĩ cũng có thể trốn việc thoải mái?

“Ờ, bây giờ là thời gian tôi thả gió”, A Mục toét miệng, “Đi, tôi đưa cô về”.

Thả gió? Bác sĩ tâm lý này hình dung thời gian nghỉ ngơi cũng khác người quá…”Không cần đâu, tự tôi gọi xe là được.”

“Thế sao được? Cô vừa truyền nước xong, là bác sĩ chính điều trị cho cô, sao tôi có thể để một người đẹp như cô về một mình được? Đi!”

Tang Du trầm tư: “A Mục, tạm thời tôi không muốn về nhà, anh có thời gian không? Hay anh trò chuyện một chút với tôi nhé, lâu quá không nói chuyện với anh”. Mỗi lần trò chuyện với A Mục, cô cảm thấy thoải mái vô cùng, có lẽ do cô quá mệt mỏi, nếu bây giờ về công ty, đối mặt với đống việc, cô không biết rốt cuộc phải làm sao mới ổn.

“Nhưng bây giờ cô vẫn bệnh mà, như vậy liệu có hơi…”

“Tìm anh thì phải hẹn trước sao? Ồ, tôi quên mất bây giờ là thời gian nghỉ của anh, xin lỗi…”

“Cô nghĩ nhiều quá, thực ra nghỉ ngơi cũng nhàm chán lắm”, A Mục chủ động xách bình giữ nhiệt cho cô, nếu không thể đưa cô về nhà thì ít nhất anh phải giữ cô lại, đợi cái tên mất mặt kia về tự xử lý, “Hay là lên chỗ tôi ngồi một lúc nhé, khi nào cô thấy mệt thì chúng ta sẽ dừng, được không?”.

Tang Du gật đầu.

“Nếu cô mệt đến mức muốn nằm trong văn phòng tôi trò chuyện cũng không thành vấn đề”, A Mục cười nói.

Tang Du cười, gật đầu.

“À, Tang Du, cô đợi một lát đã, tôi phải dặn dò công việc với một đồng nghiệp, một phút thôi.” A Mục bước nhanh đến quầy chỉ dẫn, nhấc điện thoại gọi đến số của Thẩm Tiên Phi, “A lô, cậu vẫn bị giáo huấn à?”.

Đầu dây bên kia, Thẩm Tiên Phi cuống lên: “Không, ra rồi”.

“Tiểu Du muốn đến chỗ tôi ngồi, cậu có đến không?”

“Cô ấy còn bệnh mà.”

“Tôi biết. Nhưng là viêm dạ dày cấp tính thôi, không phải bệnh nặng, truyền nước xong là nhảy nhót được rồi. Cậu đến thẳng văn phòng tôi nhé.”

“A Mục tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu làm cô ấy mệt thì tôi đòi mạng cậu đấy.”

“Vậy tôi đền cho cậu một bà vợ là được chứ gì.”

“Cút đi.”

Cúp máy,