
Dương không dưới một lần, mắt không thấy thì lòng sẽ không phiền. Nhưng bất luận thế nào, việc che giấu tâm tư trong lòng kia là vẫn có. Hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt, như là ngọn núi lửa muốn phun trào, thiêu hủy cậu.
Đoàn Chi Dực cảm thấy bản thân rất khó chịu.
Đương nhiên Vệ Lam càng buồn rầu hơn. Thái độ của Đoàn Chi Dực với cô ngày càng tệ, mấy lần vừa thức dậy, đã bị cậu đuổi xuống giường. Còn ép cô ngày nào cũng làm bài tập đến khuya. Thành tích của cô có thể cao hơn được không? Cô đâu muốn thi vào trường đại học nổi tiếng.
Tình hình của hai người lại căng thẳng.
Có điều Đoàn Chi Dực là kiếm là nỏ, còn Vệ Lam lại là bia ngắm, là con mồi. Trước kia cô còn hăng hái phản kháng, nhưng từ lúc Đoàn Chi Dực ngày càng âm tình bất định, sức phản kháng của cô cũng ngày càng yếu đi.
Vả lại, lui một bước trời yên biển lặng, nhịn một lúc trời biển bao la. Trong mấy đề tài làm văn đều dạy như vậy mà.
Vệ Lam sẽ không ngu ngốc lấy đá chọi đá với người kia đâu.
Rồi cũng đến cuối học kỳ, tới kỳ nghỉ đông, Vệ Lam không cần ở lại nhà của Đoàn Chi Dực chịu tra tấn nữa, tâm trạng đương nhiên tốt vô cùng. Hơn nữa cảm thấy thi cuối kỳ cũng không tệ, ngày nghỉ hôm ấy, Triệu Phi hẹn cô đi xem phim, cô đồng ý mà không hề nghĩ ngợi gì.
Có lẽ trước giờ phải chịu sự áp bức của Đoàn Chi Dực, lâu rồi không được thoải mái thế này. Xem phim xong, Vệ Lam vô cùng hào hứng, trò chuyện với Triệu Phi thật vui, tiếng cười đùa vui vẻ hầu như thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Nhưng hai người vừa mới đi ra, Vệ Lam vừa mới khởi động lại điện thoại, tiếng chuông lại đúng lúc reo lên. Cô liếc nhìn cuộc gọi trên màn hình, tuy rằng không báo tên, nhưng cô biết số điện thoại này.
Vệ Lam bĩu môi, đúng là cú điện thoại phá hoại mà. Cô và Triệu Phi đang chuẩn bị đi ăn lẩu đây.
Vệ Lam nhìn chằm chằm màn hình điện thoại chớp tắt, do dự một lát, dưới ánh mắt hoài nghi của Triệu Phi, rốt cuộc cô cũng miễn cưỡng nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Quẹo trái hai trăm mét, lập tức lại đây.” Giọng Đoàn Chi Dực lạnh lùng, lời ít ý nhiều.
Vệ Lam quay đầu lại theo bản năng. Đây là trung tâm nội thành, người rất đông. Qua đám đông nhộn nhịp, Vệ Lam nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng ở ven đường cách đó không xa.
“Để làm gì?” Giọng điệu Vệ Lam không vui.
“Tôi nói, lập tức lại đây, nếu cậu còn lề mề, tôi dám cam đoan, hai mươi phút sau chắc chắn Phi của cậu sẽ nằm bệnh viện.”
Không biết xấu hổ, lại là chiêu này. Vệ Lam tức đến nỗi suýt nhảy dựng lên, lúc này bên tai vang lên tiếng nói của Triệu Phi: “Vệ Lam, sao vậy?”
Phẫn nộ cúp máy, Vệ Lam cố nén cảm xúc, nói với Triệu Phi: “Phi, cậu về trước đi, có bạn học cũ đến đây tìm mình, mình ở đây đợi bạn ấy.”
“Vậy mình ở đây đợi với cậu.”
“Không cần không cần, cậu cũng không quen, sẽ khiến bạn ấy không thoải mái.”
“Ờ.” Triệu Phi gật đầu, quyến luyến rời đi.
Đợi Triệu Phi đi một khoảng xa, Vệ Lam lập tức nhanh chân rẽ trái chạy đến chỗ chiếc xe kia.
Tài xế sớm đã quá quen Vệ Lam, nhìn thấy cô đến, liền mở cửa xe cho cô, để cô chui vào.
Đoàn Chi Dực thờ ơ ngồi ở ghế sau, ngắm nghía điện thoại di động trong tay, biết Vệ Lam vào ngồi, thoáng nâng mắt lên một chút, nhìn thấy người nổi giận đùng đùng, lại nhìn xuống điện thoại, khẽ chế nhạo nói: “Coi như ngoan ngoãn.”
Vệ Lam đen mặt: “Rốt cuộc cậu muốn gì? Hôm nay là ngày nghỉ rồi mà, trước đây cậu nói lúc nghỉ, tôi không cần đến nhà cậu mà.”
Sắc mặt Đoàn Chi Dực sa sầm, giọng nói như đóng băng ba thước: “Cậu có thái độ gì vậy? Là trách tôi làm hỏng cuộc hẹn của cậu?”
Đây là sự thật mà, Vệ Lam thành thật giận dữ nói: “Tôi và Phi đang định đi ăn lẩu, cậu có phiền hay không?”
Đoàn Chi Dực ngẩn người, cười khẩy: “Vệ Lam, da mặt cậu cũng không phải dày bình thường nha, tối qua còn ngủ chung giường với tôi, hôm nay lại vui vẻ hẹn hò với Triệu Phi, cậu không sợ sau khi cậu ta biết, sẽ cảm thấy ghê tởm cậu sao?”
Mặt Vệ Lam bỗng dưng đỏ lên, nghẹn lời, hồi lâu mới lớn tiếng bắt bẻ lại: “Là cậu ép tôi ngủ cùng cậu, vả lại tôi với cậu cũng đâu có làm gì, sao lại ghê tởm tôi chứ?”
Đoàn Chi Dực cười lạnh lùng liếc cô một cái, nói với tài xế phía trước: “Chú Chu, lái xe về nhà.”
Chương 21: Giằng co
Dịch: Thanh Dạ
Sau khi xe đã nổ máy, Vệ Lam mới phản ứng lại, cô ý lên một tiếng, vội vã kéo Đoàn Chi Dực nói: “Tôi muốn xuống xe, hôm nay được nghỉ mà.”
Đoàn Chi Dực giật tay áo ra, dựa vào cửa xe, không đếm xỉa đến cô.
Lúc này Vệ Lam chỉ nghĩ mình ngay cả ngày nghĩ cũng không được nghỉ, khốn khổ quá đi mất. Cô đã quen với việc đến nhà họ Đoàn rồi, chỉ sợ ông bà nội lo lắng thôi, nên cô gọi một cuộc điện về nói dối là ba mẹ Quách Chân Chân đi công tác, mình muốn ở chơi với bạn ấy.
Quay trở lại căn biệt thự lớn quen thuộc ở trên núi, Vệ Lam im lặng theo Đoàn Chi Dực vào phòng, vốn dĩ cô đang chuẩn bị tự động cầm chổi quét dọn. Không ngờ vừa xoay người lại, thì bị Đoàn Chi Dực nắm chặt cổ tay, kéo lên trên lầu.
Cậu nắm mạnh quá, Vệ Lam lảo đảo vài cái, mới cố gắng giữ thăng bằng, vừa giãy dụa vừa gào to: “Cậu làm gì vậy hả?”
Đoàn Chi Dực im lặng không lên