Không Thể Buông Tay

Không Thể Buông Tay

Tác giả: Úy Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324955

Bình chọn: 8.00/10/495 lượt.



Chương 17: Chán ghét

Vệ Lam ngủ không ngon giấc, buổi sáng hôm sau, tư thế của hai người đã sớm thay đổi. Không biết từ lúc nào, cô đã lăn đến bên cạnh Đoàn Chi Dực, cầm cánh tay cậu, dựa vào đầu vai cậu, hít thở đều đều, ngủ ngon lành.

Đoàn Chi Dực thức dậy trước cô, thấy cô nhắm mắt, trong lúc ngủ đôi mi hơi run run, môi hơi hé ra, hiện lên chút ít ngây thơ.

Làn da thiếu nữ trắng trẻo hồng hào, trải qua một đêm ngủ đủ giấc, như trái cây chín mọng, nếu khẽ bóp, có thể trên mặt liền chảy nước.

Mà Đoàn Chi Dực lại làm như vậy thật.

“Đừng!” Vệ Lam bị bóp đến khẽ cau mày, mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt điển trai mất kiên nhẫn đang cách mình rất gần, thoáng sợ tới mức tỉnh ngủ, lăn về sau, vốn định lên tiếng trách móc, nhưng nghĩ đến tình hình mới nãy, đương nhiên là vấn đề của chính mình, chỉ đành đỏ mặt bực bội, ảo não ngồi dậy.

Cô vẫn là một cô gái chưa hiểu sự đời, ngủ với một bạn nam trên cùng một chiếc giường, hoàn toàn vượt qua phạm vi mà cô có thể tưởng tượng được.

Ăn sáng ở nhà họ Đoàn, một cái bàn to như vậy chỉ có Vệ Lam và Đoàn Chi Dực. Người làm vừa dọn xong thức ăn lên, liền biến mất không thấy tăm hơi.

Hai người ngồi ở hai đầu đối diện nhau, im lặng không nói gì, đều cắm đầu ăn không đềm xỉa đến đối phương. Đoàn Chi Dực ăn khá từ tốn, Vệ Lam ăn mà không biết mùi vị gì.

Ăn xong, Vệ Lam liền theo Đoàn Chi Dực đến trường học. Lúc ở trên xe, Vệ Lam khá căng thẳng, đầu óc cứ luôn tưởng tượng nếu có bạn học nào nhìn thấy cô ngồi trên xe của Đoàn Chi Dực để đến trường, sẽ như thế nào đây?

Nhiệt độ trong xe vừa phải, cô lại căng thẳng đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tay chân lóng ngóng không biết để ở đâu.

Cô lấm lét như thế đương nhiên bị Đoàn Chi Dực biết được, cậu tỉnh bơ nhìn cô, lạnh lùng xí một tiếng, rồi không để ý đến cô nữa. Cho đến khi cách trường học không xa lắm, cậu mới bảo tài xế dừng xe ở góc đường, giọng điệu lạnh lùng bảo cô xuống xe trước.

Vệ Lam như trút được gánh nặng, lao đi nhanh như chớp.

Tuy rằng đã rơi vào động ma quỷ, nhưng Vệ Lam thấy rằng chỉ cần không bị người khác biết, sẽ vẫn có thể lừa mình dối người.

Cuộc sống như vậy, một khi bắt đầu sẽ khiến Vệ Lam như đi trên lớp băng mỏng, lo lắng bất an, tâm sự chồng chất. Một cô gái mười bảy tuổi đúng là không ứng phó nổi với biến cố như thế.

Ở trường, cô không còn là một nữ sinh hoạt bát nhiệt tình, đối với bất kỳ chuyện gì cũng không có hứng thú, chỉ giả vờ vùi đầu vào học tập, không thể tự thoát khỏi.

Xung quanh đều là mấy đứa học sinh trung học mười mấy tuổi không tim không phổi, cho dù là Quách Chân Chân hình như cũng không nhận ra sự khác thường của cô, chỉ nghĩ cô bỗng nhiên đổi tính, quyết chí tự cường.

Thêm vào đó, không ai có thể nhận ra giữa cô và Đoàn Chi Dực đang dậy sóng, hai người ở trường gần như không quen biết.

Mà buổi tối, thời điểm Vệ Lam chỉ còn lại nỗi sợ hãi, cô luôn lần lữa đến khuya, đợi đến khi học sinh trong trường đều về hết, mới chậm chạp tan học.

Lần nào cô cũng định ngồi xe buýt, nhưng vừa đi ra khỏi cổng trường, bất luận khuya đến đâu, vẫn luôn nhìn thấy chiếc xe màu đen kia, đỗ ở góc đường.

Cô đành phải nhìn xung quanh bốn phía, xác định quanh đó không có người quen, mới lén lút chui lên xe.

Đoàn Chi Dực luôn cười nhạt đối với hành vi này của cô.

Cậu không chút nào che giấu sự chán ghét xem thường cô, đều viết rõ lên trên mặt. Vệ Lam nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được.

Sao Vệ Lam lại không chán ghét cậu được chứ. Chẳng qua khi cậu ức hiếp cô, cô lại không có sức để phản kháng. Đây là một chuỗi thức ăn rất không công bằng, Đoàn Chi Dực đứng trên cao, giẫm đạp Vệ Lam dưới chân mình.

Mà điều khiến Vệ Lam sợ hãi, đó là mỗi đêm ngủ trên chiếc giường màu đen rộng lớn kia cùng Đoàn Chi Dực. Căng thẳng và sợ hãi luôn khiến cô liên tục mơ thấy ác mộng.

Vệ Lam không biết đến khi nào Đoàn Chi Dực mới tha cho cô, cậu nói phải làm cho cậu hài lòng. Nhưng ngày nào cậu cũng bày ra khuôn mặt u ám như núi băng, Vệ Lam cảm thấy hai chữ ‘hài lòng’ đó, chí ít còn cách xa vạn dặm.

Vệ Lam, cô gái mười bảy tuổi, vốn như bầu trời rực rỡ, bỗng nhiên bị một lớp sương mù dày đặc che kín, thỉnh thoảng ép cô đến ngạt thở.

Rốt cuộc cũng đến cuối tuần được về nhà ông bà nội, hít thở khí trời. Nhưng ngày thứ hai u ám vừa đến, buổi tối tan học, cô lại bị đưa đến cái nơi khủng bố kia.

Hết giờ tự học của cấp ba là tám giờ rưỡi, trở lại nhà họ Đoàn, bình thường là chín giờ hơn. Vệ Lam cũng giống như trước, vừa vào cửa liền đi tìm cây lau nhà, dọn dẹp.

Thật ra Vệ Lam thấy, căn biệt thự này trước nay đều rất sạch sẽ, cô nghĩ là có người làm quét dọn. Cô hiểu Đoàn Chi Dực bảo cô quét dọn, chỉ là chỉnh đốn cô, ức hiếp cô, để trả thù những chuyện trước kia cô đã làm với cậu.

Theo thường lệ, Đoàn Chi Dực luôn ngồi trên sô pha xem tivi, luôn luôn lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, không biết là nhìn cô lần thứ bao nhiêu, ánh mắt cậu chợt lóe lên, đứng dậy bước đến trước mặt Vệ Lam đang làm việc.

Vệ Lam ngẩn ra, ngẩng đầu lúng túng hỏi: “Gì vậy?”

Đôi mày Đoàn Chi Dực nhíu chặt, đưa tay ra giữ lấ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t