àm lại nên mới để chúng hóa thân vào Ngô Hoàng Hải, chú bảy của Thục Nguyên
và người quản lý của Phước Nguyên, Tuấn Tú. Nhưng vì chúng là những kẻ có tội nên sự hóa thân của chúng phải chịu nhiều đau đớn.
Ta đã cố gắng hết sức để các con có thể lấy lại cuộc đời của chính mình…
– Nhưng…ông là ai ???
– Ta là thần Ký ức…
– Vậy sao bây giờ thần lại để chồng con phải chết ???
– Vì đó chính là điều kiện của cơ hội…
– Có nghĩa là con và con gái sẽ được sống nhưng đổi lại chồng con phải ra đi mãi mãi sao ?
– Đúng !
– Tại sao chứ ??? Tại sao chứ ???
– Vì lỗi lầm vẫn mãi là lỗi lầm…Vì cuộc đời không phải là cổ tích…
Ký Ức đã lên tiếng…
Ký Ức đã cho cô tìm lại tất cả…
Ký Ức cũng đã đem người cô yêu rời xa cô thật rồi…
Phải…
Có những cái sai không thể nào sửa được…
Chỉ có thể là không sai nữa hoặc phải bù lại bằng một cái đúng khác…
Và cuộc đời này vốn dĩ không phải là cổ tích. Chỉ cần một nụ hôn của hoàng tử là công chúa có thể sống lại, chỉ cần một lời xin lỗi là mọi
thứ sẽ quay lại từ đầu…Không phải thế…Thật buồn là không phải thế…
……………………………………………………………….. ”
Những giấc mơ dài…
Á…á…á…
Linh Như giật mình bừng tỉnh sau giấc mơ dài. Người cô ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt căng ra, sáng rực lên như vừa phải đối diện với điều gì
đó vô cùng đáng sợ. Phải ! Cô vừa mới mơ một giấc mơ thật lạ. Một giấc mơ tưởng chừng dài như cả một đời người, một giấc mơ lấy đi
của cô tất cả sức lực, một giấc mơ y hệt đời thật. Cô lặng người hồi tưởng lại những gì nhớ được sau cơn mơ. Cô nhớ những cái tên thật
kỳ lạ, Thục Nguyên, Phước Nguyên, chú Bảy. Cô nhớ một đám cưới khác trong mơ, cô cùng nắm tay một người đàn ông lạ trong sự chúc
tụng của những con người lạ, cô nhớ hình ảnh con dao, cô nhớ một người đàn ông đã nhìn cô và khóc, cô nhớ một con ma với đôi môi
cam quyến rũ…Mọi thứ cứ đan xen vào nhau, rời rạc nhưng cứ bám víu nhau làm cô hoảng loạn. Mồ hôi cứ thế chảy ròng ròng…
Nhưng nỗi sợ hãi sau cơn mơ bỗng dưng tan biến đi trước nỗi sợ lớn lao mà cả nửa năm nay luôn thường trực trong đầu cô khi cô nhìn
xuống gương mặt chồng mình. Người đàn ông đẹp trai, phong độ và tuyệt vời với cái tên Huỳnh Tăng Tiến…
Anh vẫn nhắm mắt, vẫn ngủ thật ngon trong bộ quần áo bệnh viện suốt gần 6 tháng nay. Hằng ngày Linh Như vẫn bế con tới nói
chuyện với ba nó. Để con gái cô biết rằng ba con vẫn đang tồn tại, vẫn đang chờ đợi được ôm con vào lòng và nghe con gọi một tiếng Ba
đầy thương yêu.
Vụ tai nạn kinh hoàng 6 tháng trước bây giờ đã nguội dần đi trong tâm thức của dư luận. Người ta đã thôi việc ngày ngày bàn tán về sự
khủng khiếp cũng như những điều kỳ lạ xảy ra trong vụ tan nạn đầy bí ẩn đó. Cho đến thời điểm này, không ai lý giải được vì sao những
chiếc xe đâm vào nhau với lực mạnh như thế, những tiếng nổ vang lên kinh hoàng như thế mà 5 người ngồi trong chiếc xe du lịch bảy chỗ
vẫn cùng với Linh Như, Mỹ Hân và đứa bé chưa đầy 8 tháng tuổi vẫn tai qua nạn khỏi, chỉ bị thương nhẹ. Điều khiến cảnh sát và cánh
báo đau đầu nhất chính là việc tìm tung tích của người đàn ông ngồi trong chiếc Audi màu trắng. Vì ngay sau khi tai nạn xảy ra, trong xe
chỉ còn cô bé Mỹ Hân đang rên rĩ với những vết bỏng trên mặt, còn người cầm lái thì không hề thấy dấu vết. Theo nhận định của nhiều
người, với sự va đập và bốc cháy cùng góc đâm như vậy thì thương tích của người cầm lái chiếc Audi là không hề nhẹ. 6 tháng, tất cả sự
kiếm tìm đã dần trở nên vô vọng. Không ai biết người đàn ông đó còn sống hay đã chết. Cả con đường được xới tung nhưng kết quả trả
về chỉ là sự lắc đầu của đội ngũ tìm kiếm.
Tăng Tiến được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hấp hối, những vết thương quá trầm trọng khiến cho tất cả đều nghĩ tới viễn cảnh tồi
tệ nhất có thể xảy ra. Bác sĩ đã cố gắng hết sức để níu kéo sự sống cho anh. Nhưng việc anh tỉnh lại hay không thì đến bây giờ vẫn chỉ
còn là niềm hy vọng mong manh. Và suốt nửa năm nay Linh Như đã sống với niềm hy vọng mong manh đó…
– Anh à ! Khi nào anh thấy khỏe rồi thì đừng ngủ nữa nhé…Hãy tỉnh dậy và mỉm cười với mẹ con em nhé…Em luôn tin rằng anh không
bao giờ bỏ mặc mẹ con em…Em luôn tin anh…Mãi mãi là như thế…
Linh Như vuốt nhẹ trán chồng mình nói thì thầm. Đã từ lâu cô không còn khóc nữa. Thay vào đó cô cười nhiều hơn. Cô tự nhủ nếu cười
thật tươi thì lúc chồng cô tỉnh lại anh sẽ thấy vui hơn và hạnh phúc hơn. Cô đã tự cứu sống mình bằng niềm tin và nghị lực như thế…
Cho dù…
Linh Như không biết được khi nào anh mới nhìn được nụ cười của cô…
Có thể là rất lâu…
Hoặc có thể là không bao giờ…
……..
Thêm một mùa xuân nữa trôi qua, Linh Như vẫn ngày ngày túc trực tại bệnh viện. Đứa con gái bé nhỏ ngày nào bây giờ đã được hai tuổi
và đã bi bô tập nói. Thật kỳ lạ là bé con biết gọi ba trước khi gọi mẹ cho dù nó chưa bao giờ thấy ba mình mở mắt. Có lẽ đó là sự thiêng
liêng của tình phụ tử, cho dù Tăng Tiến không ngồi dậy được và ôm con gái vào lòng nhưng tình yêu thương anh dành cho con gái vẫn
mãi là sợi dây gắn kết trái tim anh gần trái tim con…
– Con à ! Gọi ba đi con ! – Linh Như bế con