
phản ứng làm sao nữa. Mọi thứ càng lúc càng khó hiểu đến phát điên lên được.
Và mọi thứ chính thức trở nên phức tạp khi những chiếc điện thoại hướng thẳng ống quay về phía tôi. Nhanh như chớp, Phước Nguyên
dang tay ôm chầm lấy tôi, lấy thân mình làm “tấm bia” tránh cho mặt tôi khỏi phải lọt vào máy di động của bất kỳ ai. Có lẽ hơn ai hết tên
tóc vàng hiểu việc tôi bị dính scandal với một người nổi tiếng như anh ta thì rắc rối sẽ lớn đến mức nào. Cũng may tôi còn đủ bình tĩnh để
chúi mặt vào người Phước Nguyên, đồng thời lấy hai tay che trước mặt ống kính máy quay. Làm bạn với người nổi tiếng quả thật không
vui chút nào.
Nhưng tình hình gay go hơn tôi nghĩ rất nhiều. Số lượng người tập trung ở đây quá đông. Bảo vệ lại ít. Một mình Phước Nguyên cam
đoan không thể che chở cho tôi trót lọt được. Vừa may một ai đó đứng đằng sau lưng tôi nãy giờ đã chuyển sang đứng ở bên kia, một lỗ
hổng của đám đông đã tạo cơ hội cho tôi thoát khỏi mấy trăm cái điện thoại và máy ảnh chết tiệt. Thế là tôi đứng phắt dậy, dùng hết sức
phá tan vòng vây và co giò chạy đi. Phước Nguyên sau vài giây lơ ngơ thì cũng phóng theo tôi. Tất nhiên là đám fan hâm mộ cũng ùa
theo như hiệu ứng domino.
Và buổi concert trong mơ trở thành một cuộc rượt đuổi lẫn nhau đầy hài bi hài trên sân trường. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy trước, tên tóc
vàng hì hục đuổi theo sau, đám người hâm mộ vừa hét vừa bám đuổi thần tượng bằng mọi cách. Cứ thế chúng tôi cứ rượt đuổi nhau
quanh sân trường. Mọi thứ rối tung và bát nháo cả lên. Tất cả chỉ chấm dứt khi tôi bị một cánh tay nào đó lôi tọt vào một góc của dãy nhà
C của trường. Trong bóng tối, tôi run lập cập để cố nhìn cho ra ai đã lôi mình vào đây…
Và hóa ra là chú Bảy!
Chú! Sao chú lại ở đây??? – tôi vừa thở dốc vừa hỏi khẽ.
Câu này hỏi thừa! Tao không ở đây thì ở đâu!
???
Mệt mày quá! Tao biết thế nào hôm nay mày cũng gây chuyện nên mới đòi đi theo đấy. Thật là…
Tôi ngơ ngác trước câu nói của chú ấy. Nhưng kể cũng đúng, không có chú Bảy thì có khi tôi đã bị đám fan cuồng kia tóm mất rồi. Đáng
sợ thật! Được thần tượng kiểu như Phước Nguyên chẳng vui tẹo nào. Sơ sẩy chút là tiêu ngay. Đứng dựa vào bức tường đầy rêu, tôi thở
hổn hển. Quá mệt! Phải nói là như thế cho một quãng đường chạy hơn 5 cây số (dù là chạy quanh sân trường nhưng cũng mất đến mấy
chục vòng là ít). Nhìn ra phía ngoài thì mọi người vẫn đang “chăm chỉ” tìm kiếm tôi. Hix…
Mày thấy chưa! Đeo bám cái thằng ca sĩ 2 pha đó thì chỉ có rước rắc rối vào người thôi! – chú Bảy càu nhàu.
Hơ? Sao chú lại gọi người ta là 2 pha???
Chứ gì nữa. Hắn giống y sì con gái. Có được nam tính đầy mình như tao đâu. Chẳng thể hiểu lũ con gái thời nay mắt mũi để đi đâu nữa.
Thứ người nam không ra nam, nữ không ra nữ như thế mà cũng hâm với chả mộ.
Hix…
Tôi đành im lặng. Vì thực sự không còn sức để mà nói. Mặc kệ Phước Nguyên là nam hay nữ, cái quan trọng bây giờ là làm sao bình an vô
sự mà về nhà. Gì chứ lũ fan nữ của tên tóc vàng ở trường này chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu. Thái độ ân cần lo lắng của Phước
Nguyên hồi nãy đối với tôi đã khiến cho không ít ánh mắt sắc lên vì tức giận. Huhu…
Chú! Chú đi đâu đấy???
Tôi hốt hoảng khi thấy chú Bảy tự dưng bước đi.
Thế mày định đứng đây làm mồi cho muỗi à??? Về thôi!
Nhưng ngoài đó…
Chúng nó đi tìm chỗ khác rồi. Không có ở ngoài đó nữa đâu.
Thật ạ???
Nhanh lên! Còn hỏi han gì nữa!
Thế là hai chú cháu tôi nhẹ nhàng tiến ra ngoài, ngó ngang ngó dọc chừng cỡ vài giây rồi chạy ào ra phía cổng sau. Cam giác thật đáng
sợ. Cứ như…vượt ngục vậy!!!
Nhưng chú ơi! – tôi chợt dừng lại khi nhớ ra điều gì đó.
Gì nữa vậy???
Còn xe thì sao???
Yên tâm! Tao dặn em Mít xử lý rồi.
Và hai chúng tôi lại tiếp tục chạy. Lần sau tôi nhất quyết sẽ không tham dự bất cứ buổi tiệc nào ở trường nữa đâu. Một lần như hôm nay
là đủ lắm rồi!!!
Chạy đến đoạn đường lớn thì tôi không thể bước thêm được bước nào nữa. Cái chân có vẻ đã không còn chịu đựng được và có dấu hiệu
muốn đình công. Tôi quên khuấy đi mất việc mình bị trật chân lúc nãy. Cảm giác đau nhức xuất hiện khiến tôi vào khuỵu xuống nền
đường.
Mày sao thế???
Chân cháu đau quá!!! – tôi nhăn nhó nhìn lên chú Bảy.
Ổng có vẻ hốt hoảng và cúi xuống nhìn chân tôi. Sau vài giây thì đưa ra kết luận.
Bị bong gân rồi đó con! Thật là khổ với mày quá!!!
Huhu! Làm sao bây giờ hả chú??? Cháu không đi được nữa! Đau lắm!!!
Tôi chẳng khác nào một đứa trẻ bị ngã lần đầu, hoảng sợ và bất cần. Chú Bảy hơi ngạc nhiên trước thái độ nửa điên nửa khùng của tôi
nhưng rồi cũng về lại vẻ mặt bình thường. Sau một hồi suy nghĩ, chú ấy ngồi thụp trước mặt tôi kiểu như quan thần quỳ chào Hoàng
Thượng.
Chú làm gì thế??? – tôi nghiêng đầu hỏi.
Làm chú của mày 19 năm mà giờ tao mới biết cái não của mày thực sự là không có nếp nhăn nào cả. Là lên đây tao cõng chứ còn gì nữa
hả??? – ổng nổi khùng quay lại hét thẳng vào mặt tôi.
Sao chú lại quát cháu chứ??? Cái kiểu ngồi đó mà là cõng sao??? – tôi bực bội chọi lại.
Chứ mày nghĩ cõng cũng có thời trang hả? Được tao cõng là may