Không lối thoát

Không lối thoát

Tác giả: Chun Chun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322655

Bình chọn: 7.5.00/10/265 lượt.

ộ, mắt liếc vội về phía Vi Lam, nhưng vì lòng tự ái, anh chẳng nói ra mục đích thật sự của mình là vì cô.

-Đàn ông mà lấy gấu bông làm gì? – Khắc Hào vẫn còn tức tối đáp trả, rồi anh quay sang Vi Lam – Hay anh chơi lại lấy con chuột Minnie nha?

-Cô ấy không có thích đâu – Vỹ Danh cắt ngang khi Vi Lam chưa kịp trả lời

Cô vội nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anh vẫn còn nhớ rõ mọi sở thích của cô sao?

Ánh mắt ấy khiến trái tim anh đập mạnh. Anh vội vàng quay mặt đi, rồi cầm con gấu bông đi về phòng mình.



Tối hôm ấy, Vi Lam nằm trùm kín chăn và đầu óc cô cữ mãi nghĩ về anh. Anh hôm nay thật lạ, từ tối ngày hôm ấy, lúc anh đòi đưa cô về, cô đã thấy lạ. Chẳng lẽ anh đã không còn giận cô nữa? Có phải cô cũng nên gạt bỏ mọi chuyện, thử cho mình và anh thêm một cơ hội nữa? Liệu có được hay không?

Cô suy nghĩ một lúc rồi thở dài. Bao nhiêu chuyện đã qua, cho dù có muốn cũng không dễ dàng mà quay lại với nhau như thế. Giữa hai người họ đã có một khoảng cách, phải có thời gian, và phải có một người nào đó chịu bước lên một bước thì may ra mới có hy vọng.

Đang nghĩ đến đấy, tự dưng cửa phòng cô vang lên tiếng gõ cửa. Cô ngạc nhiên, kéo chăn, bước xuống giường, rồi ra mở cửa. Kỳ lạ, vì chẳng có ai ở đó cả. Nhưng trước cửa phòng cô, một chú chuột Mickey được đặt ngay ngắn. Trên đó còn kẹp theo một mẩu giấy:

“Anh không cần nó. Em thích thì cứ giữ lấy.”

Tuy tấm giấy không đề tên người viết, nhưng cô nhìn nét chữ và cách nói chuyện thì cũng đủ biết đó là ai. Tự nhiên cô khẽ bật cười, ôm chặt con chuột vào lòng một cách hạnh phúc. Cơn gió lạnh đang thổi nhẹ từng cơn, nhưng sao lòng cô thấy ấm áp kỳ lạ. Là anh, anh đã bước thêm một bước, dù anh không nói thẳng ra, nhưng cũng đủ cho cô cảm nhận được tình yêu của anh lớn đến thế nào…

……………….

Vỹ Danh ngồi nhìn bâng quơ ra cửa sổ, nhìn về phía đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa mà lòng thấy cứ là lạ, cảm giác như những ngày anh mới biết yêu dường như đang quay trở lại. Rồi bất chợt, một hộp sữa tươi được đặt nhẹ xuống trước mặt anh, từ tay Vi Lam. Cô dừng lại nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, dường như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Anh ngẩn người nhìn theo bóng cô bỏ đi xa dần. Có phải anh đang mơ không?

Nhìn lại hộp sữa trên bàn, bên dưới có kẹp theo mảnh giấy ghi kèm dòng chữ “Cám ơn”. Nụ cười trên môi anh đột nhiên xuất hiện, thật rạng rỡ, và anh cầm gọn hộp sữa trong tay, cảm giác hạnh phúc như nảy nở từ tận trái tim.



Ngày hôm đó, họ cùng nhau đi trượt tuyết. Mọi người cá với nhau rằng, ai về chót thì phải đãi cả đám bữa ăn tối. Trò cá cược khiến ai cũng hớn hở chuẩn bị xuất phát. Vỹ Danh trượt chầm chậm, chốc chốc lại xoay đầu nhìn về phía Vi Lam. Lòng anh dĩ nhiên là muốn chờ cô để đi cùng, nhưng rồi, khi thấy cái bóng Khắc Hào lại cứ quanh quẩn quanh cô, anh lại cảm thấy bực bội trong lòng. Vậy là, cái sự yêu đương ganh tị ấy đã khiến tự ái trong anh bùng phát. Anh quyết định trượt thẳng một mạch về đích mà không thèm chờ cô nữa.

Đến lúc anh về đến đích được một hồi lâu, chờ mãi anh chẳng thấy bóng cô đâu. Một lúc sau, Khắc Hào bắt đầu xuất hiện từ phía con dốc. Vỹ Danh vội vàng chạy đến gần, hỏi xem Vi Lam ở đâu. Khắc Hào nhìn anh ngạc nhiên, rồi bảo rằng anh đã lạc Vi Lam trong lúc trượt, cứ nghĩ rằng Vi Lam đã về từ trước.

Tự nhiên lòng Vỹ Danh dâng lên một cảm giác lo lắng đến lạ. Trời bắt đầu nhá nhem tối, từng cơn gió thổi càng lúc càng mạnh. Người làm ở đấy bảo rằng tối nay có thể có bão tuyết, bảo mọi người hãy mau dọn dẹp mà về khách sạn nghỉ sớm. Vậy đó, đến lúc này thì Vỹ Danh không thể nào ngồi yên được nữa. Anh có thể tự ái, có thể giả vờ không quan tâm trước mặt cô, nhưng mà giờ thì cái tôi trong anh đã bị chính anh gạt bỏ. Tâm trí anh giờ chỉ nghĩ đến cô, lỡ như cô xảy ra chuyện gì, liệu anh có thể sống nổi hay sao?

Tất nhiên là không thể nào. Anh nhất định phải tìm ra cô, mang cô trở về bên mình một cách an toàn. Nghĩ đến đó, anh như người nổi cơn điên, chạy ào đi tìm Vi Lam giữa trời tuyết trắng xóa. Vỹ Tường nhìn Vỹ Danh làm thế thì lòng cũng chẳng yên, anh vội gọi cho đội cứu hộ để họ có thể tìm ra Vi Lam nhanh chóng.

Chương 17

Trời đổ tuyết ngày một lớn, từng cơn gió cứ như tát vào mặt anh lạnh buốt. Anh vẫn rong ruổi sải dài từng bước chân, ngập lún trong lớp tuyết dày. Anh gọi lớn tên cô, nhưng âm thanh từ cổ họng anh dường như bị tiếng gió dữ dội lấn át, chỉ nghe đâu đó loáng thoáng thật yếu ớt. Nhưng anh vẫn cố hết sức, vẫn kiên trì tìm kiếm cô trong đêm tối.

Anh thở dốc, từng làn khói nghi ngút bay theo hơi thở nặng nề của anh. Anh ngồi bệt xuống giữa màn tuyết trắng xóa, lạnh lẽo và đau khổ như một kẻ tuyệt vọng, không thể tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng đoạn tuyệt với bạn. Khi con người ta tưởng chừng không còn hy vọng thì họ có thể sẽ tìm được một điều kỳ tích. Và lần này anh cũng vậy. Có lẽ số trời đã định anh không thể xa cô, phải để họ được gặp nhau lần nữa.

Anh tìm thấy cô ngồi bệt bên gốc cây ven đường. Tuyết phủ trắng xóa xung quanh cô, phủ đầy trên mái tóc cô và trên cả cái nón l


Disneyland 1972 Love the old s