
i, là với anh đó… Em còn có thể làm gì nữa chứ? Anh có thể gánh trách nhiệm của một người đàn ông với hai người con gái cùng một lúc sao?
-Vậy là em quyết định thay anh?
-Em không quyết định thay anh. Em chỉ quyết định cuộc đời mình.
-Vậy em thấy hạnh phúc chứ? – Anh bật cười chua chát nhìn lấy cô
-Hạnh phúc – Cô đáp lạnh lùng
-Không hối hận?
-Không hối hận…
Cô mím chặt môi nhìn anh. Cổ họng khô khốc, đắng nghét. Ba chữ ấy phải khó khăn lắm cô mới thốt ra được khỏi bờ môi run rẩy của chính mình. Và cô biết, lời nói ấy đã là nhát dao cuối cùng cắt đứt duyên phận giữa anh và cô rồi. Tình yêu này, cuối cùng cũng có thể đi đến một kết thúc dù là cay đắng.
Anh buông tay ôm theo chữ hận không cam lòng… Oán hận cô vì nhẫn tâm từ bỏ đứa con giữa họ, nỡ rũ bỏ tình yêu chân thành của anh.
Cô buông tay với trái tim tan nát vì lừa dối anh trong giây phút cuối…
Cả anh và cô… họ đều biết tình yêu vẫn còn vương vấn đó, nhưng khoảng cách đã là quá xa rồi, xa đến mức bàn tay họ không thể chạm vào nhau…
“Xin lỗi anh…”
Tâm trí cô đang gào thét lời xin lỗi ấy. Cô muốn được ôm lấy anh, cùng anh chia sẻ nỗi đau mà cô đang gánh chịu một mình. Nhưng giờ thì cô chẳng thể làm gì
Chương 12
Vỹ Tường bước trở vào phòng sau khi Vỹ Danh bỏ đi. Anh lặng lẽ đứng nhìn cô, đút hai tay vào túi quần điềm đạm.
-Kết thúc rồi, em thấy vui chứ?
-Anh đang cười em đó sao? – Cô đáp, nụ cười phớt hờ trên môi nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu ướt nhòe – Anh ấy sẽ tin lời em nói phải không?
-Có lẽ thế… Em bắt anh phải diễn màn kịch này, sao nó lại không tin? Người anh trai này chưa bao giờ gạt nó một lần. Nhưng lần này lại vì em mà phá lệ.
-Xin lỗi anh
-Xin lỗi làm gì? Chỉ cần em giữ lời hứa em đã hứa với anh
Vỹ Tường bước lại gần giường bệnh, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
-3 tháng… Em đã đồng ý cho anh cơ hội trong 3 tháng. Anh sẽ giúp em quên đi Vỹ Danh.
Vi Lam mím chặt môi nhìn anh, rồi khẽ gật đầu.
Có thật là cô sẽ gạt được hình bóng anh ra khỏi trái tim mình?
—–
Vỹ Danh đứng nép mình vào phía sau góc tường, ánh mắt dõi nhìn về phía Vi Lam. Cô đang ngồi trên băng ghế đá giữa khuôn viên bệnh viện rộng lớn. Anh cứ nhìn cô như thế nhưng không dám bước lại gần. Anh tự hỏi tất cả những gì cô nói hôm qua có phải là sự thật? Anh toan bước về phía cô, nhưng rồi cái đau nhói phát ra từ con tim đã ngăn bước chân anh lại. Anh thật sợ, sợ sẽ lại nghe những lời nói cay đắng ấy lần nữa. Nếu đúng là cô rũ bỏ tình yêu của anh, từ bỏ đứa con của họ thì sao? Anh không đủ can đảm đối diện với điều ấy lần nữa. Vậy rồi, anh xoay người bước đi thật nhanh…
Nhưng anh lại không hề biết rằng, ngày hôm ấy là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô…
Cô biến mất khỏi cuộc đời anh như một làn khói. Ra đi không lời từ biệt, và lời cuối họ dành cho nhau chỉ là những lời cay đắng.
Kết thúc thật rồi sao?
Anh như phát điên khi sống một cuộc đời không có cô bên cạnh. Từng ngày trôi qua thật nặng nề, và anh chỉ sống vì trách nhiệm của một người đàn ông, phải chăm sóc cho Tư Hân và đứa bé trong bụng cô. Còn Vi Lam, dù đã đi thật xa, nhưng cô vẫn như bóng ma ám ảnh lấy tâm trí anh, trái tim vẫn cứ nhói đau khi nghĩ về cô. Cô buông tay dễ dàng như vậy, chẳng màng đến cảm nhận của anh dù chỉ là đôi chút.
Quán cà phê cô mở, giờ đã do Vỹ Tường tiếp quản. Vỹ Danh đã đôi lần gặn hỏi nhưng anh trai anh chỉ cười nhạt, lắc đầu nói rằng không biết cô ở đâu. Dù Vỹ Danh không tin lắm lời Vỹ Tường , nhưng anh đành chấp nhận.
Chỉ một tháng sau ngày cô biến mất, Vỹ Tường cũng giao lại bar rượu cho Vỹ Danh, bảo rằng anh ấy muốn du lịch nghỉ ngơi một thời gian. Ừ, thì Vỹ Danh tin lời anh ấy nói, tiếp nhận cái bar rượu ấy, nơi mà anh và cô đã bắt đầu những chuỗi ngày tình yêu đầy trắc trở.
Đôi lần anh gục đầu trên bàn, chờ đợi Tư Hân ngủ thiếp đi anh mới dám về. Nhưng những lần như thế, anh cứ ngỡ rằng người nằm ngủ yên bình đó chính là Vi Lam. Anh thật nhớ những khoảnh khắc ấy, khi anh và cô vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Giờ này cô đang làm gì, đang ở đâu, có biết sự ra đi của cô đã khiến trái tim anh giá lạnh? Anh thật giận cô lắm, sẽ không bao giờ quên cái cảm giác hụt hẫng biết bao khi cô bảo đã từ bỏ đứa con giữa họ. Có phải cô làm vậy để khiến anh luôn đau khổ, là cách cô trả thù anh vì những gì anh đã gây ra cho cô lúc trước?
Anh cười nhạt thếch với dòng suy nghĩ ấy. Ừ, là anh đã khiến cô đau khổ, giờ cô chỉ trả lại anh tất cả mà thôi. Đau đến vậy mà sao anh vẫn cứ yêu cô như thế? Càng muốn quên thì lại càng nhớ, càng muốn giận thì lại càng yêu cô nhiều hơn…
—–
Thời gian trôi qua, Vỹ Danh bắt đầu cảm nhận được điều bất ổn từ phía Tư Hân. Đã thêm hai tháng trôi qua rồi nhưng sao bụng cô chẳng lớn thêm chút nào. Vỹ Danh bắt đầu nghi ngờ có phải tất cả chỉ là điều giả dối. Anh gặn hỏi, hỏi thật nhiều thì cuối cùng cũng nhận được câu trả lời như sét đánh ngang tai.
-Phải, em chỉ gạt anh. Em không có thai.
Lời thú nhận của Tư Hân khiến anh như sụp đổ. Anh mất đi Vi Lam chỉ vì sự giả dối điên đảo này hay sao? Anh nhìn Tư Hân bằng ánh mắt đầy thất vọng và oán trách.
-Em nghĩ sẽ